Day 1: Gặp Gỡ | GeGo | 夏五

3.4K 217 36
                                    

Lần đầu tôi gặp cậu ấy vào một ngày mùa hạ oi bức ở giao lộ vắng người. Cậu ấy có mái tóc trắng cùng đôi mắt màu xanh lam ngọc rất đẹp, tôi mải mê ngắm nghía đến độ làm rơi luôn trái bóng đang ôm trong tay.

Cậu bé ấy bật cười lớn, nhặt trái bóng lăn trên đất rồi trả lại cho tôi, còn chìa bàn tay nhỏ nhắn ra, nghiêng đầu cười tinh nghịch.

"Tớ là Gojo Satoru, vừa chuyển đến khu này. Sau này mong hãy giúp đỡ tớ!"

"Chào cậu, tên tớ là Getou Suguru."

"Tên cậu đẹp thật đấy."

Tôi thoáng bối rối vì cậu ấy là người đầu tiên khen tên tôi, khi ấy tôi còn chẳng biết tên mình có nghĩa là gì kia kìa. Và cậu ấy là người duy nhất bắt chuyện với tôi kể từ khi tôi chuyển đến đây!

Tôi và cậu ấy đã chơi với nhau rất vui vẻ, chưa bao giờ tôi được cười nhiều khi lúc này. Nhưng rất nhanh, hoàng hôn đã buông xuống.

"Cậu không về nhà à?"

Gojo lo lắng hỏi tôi, hai tay cậu ấy nắm lấy hai sợi xích của xích đu, ánh mắt đang ngóng trông câu trả lời.

"Tớ không muốn về."

Thường những đứa khác sẽ hỏi tôi những câu hỏi đại loại như tại sao, vì sao nhưng Gojo chỉ im lặng, ánh ráng chiều đổ xuống hai chúng tôi khiến tôi cảm thấy mình thật nhỏ bé và vô dụng.

"Nếu cậu không muốn về thì chúng ta chơi thêm một chút nữa nhé! Đến đây tớ dạy cậu xây lâu đài cát."

Đến khi khu phố nhỏ được thắp sáng bằng những chiếc đèn đường thì cũng là lúc mẹ Gojo đang đi tìm cậu ấy, cậu ấy nắm lấy tay tôi và chạy về phía tiếng gọi.

Mẹ Gojo là người phụ nữ xinh đẹp và hiền dịu, bà ấy dù chẳng biết tôi là ai nhưng vẫn dang tay ôm lấy cả cậu ấy lẫn tôi vào lòng, còn nhẹ nhàng xoa đầu tôi nữa.

"Mẹ ơi, con có thể rủ Getou về nhà được không?"

Cô ấy ngạc nhiên rồi gật đầu, còn cẩn thận hỏi lại tôi: "Con đã xin phép bố mẹ rồi chứ?"

Tôi ngập ngừng rồi đáp "Vâng", thế là cô ấy một bên nắm tay tôi một bên nắm tay Gojo cùng nhau về nhà.

Đã lâu rồi tôi mới được ăn một bữa ngon như vậy, nước tắm vừa ấm vừa thơm lại còn được lăn lộn trên tấm đệm mềm mại nữa, những thứ này tôi có thể từng trải qua nhưng giờ đây tôi thấy chúng thật xa lạ. Gojo không chê cười về sự quê mùa của tôi, cậu ấy hăng say giới thiệu cho tôi mọi thứ trong nhà, còn chỉ tôi cách sử dụng chúng nữa.

Tôi chợt phát hiện ra hôm nay được ở cạnh Gojo nên thời gian trôi qua nhanh vô cùng. Đã đến lúc tôi phải trở về nhà, một tay tôi nắm chặt bàn tay của mẹ Gojo, một tay lo lắng ôm cứng trái bóng.

"Đây là nhà cậu sao?"

Gojo tròn mắt ngạc nhiên, trong lòng tôi sợ sệt nghĩ rằng chắc chắn Gojo sẽ chê cười tôi cho mà xem. Ấy vậy mà cậu ấy lại vỗ vỗ đầu tôi, nở nụ cười tươi tắn.

"Nhà cậu nhỏ nhỏ đáng yêu ghê! Sáng mai bọn mình lại gặp nhé, tớ sẽ đến trước nhà cậu và nói to mật mã của chúng ta! Hứa không nào?"

● JJK ○ 20 Days Writing ChallengeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ