Day 7: Miền Ký Ức | GeGo | 夏五

1.2K 116 38
                                    

Người tỏ tình với em vào mùa hạ và tự tay em đưa tiễn người vào mùa đông.

Cứ ngỡ xuân qua, hạ đến, thu gặt, đông tàng, thời gian tuần hoàn và chúng ta còn rất nhiều thời gian.

Nhưng em đã quên rằng chúng ta không phải là những kẻ bình thường sống cuộc đời bình bình thản thản, thế giới của chúng ta đầy rẫy những lời nguyền xấu xa và bẩn thỉu.

Trong mắt người, em không phải là 'thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn', em chỉ đơn thuần là Gojo Satoru, là một thằng nhóc với tâm hồn không thể lớn, cứ thích phá lệ vui đùa, chẳng để tâm ngày mai sống chết ra sao.

Trong mắt em, người không phải là một gã chú nguyền sư xem mạng người như cỏ rác, người chính là 'kim chỉ nam thiện ác' dẫn lối em thoát khỏi lớp mây mù hỗn độn.

Người cứu em khỏi sự chông chênh,

Nhưng chính người lại sa ngã lạc lối!

Người là Getou Suguru,

Chỉ có một và duy nhất của em...

Gojo tựa đầu vào ngôi mộ ngủ gật, dù hôm nay không phải là ngày giỗ của anh nhưng hắn vẫn đến viếng.

Cơn gió nhẹ vờn ngọn cỏ lay khiến hắn giật mình tỉnh giấc.

"Ở cạnh anh thoải mái như vậy, làm em ngủ quên lúc nào chẳng hay."

Nói rồi hắn xắn tay áo lên lau dọn mộ phần, vừa làm vừa vui vẻ ngâm nga một khúc hát.

"Hôm nay là tròn mười hai năm ngày anh tỏ tình với em!"

Hắn ngẩng mặt nhìn lên trời cao, cất giọng nói khẽ khàng cùng nụ cười của một kẻ si tình.

Gojo chẳng biết trời cao kia có nghe thấu tiếng lòng của hắn, đem tâm tư kia hóa cơn gió gửi đến nơi anh hay không nên hắn thầm mang chút hi vọng nhỏ nhoi như thế.

Tiết trời tháng Tư yên ả dễ chịu, không xuất hiện mưa giông dữ dội cũng chẳng có nắng oi ả và nóng bức. Cũng giống như lời tỏ tình của anh năm đó, thật dịu dàng và êm đềm biết bao.

"Tớ yêu cậu, Satoru!"

"Yêu ư? Cậu... cậu không phải ngộ nhận chứ?"

"Có ai ngộ nhận mà đem người ấy đặt vào nơi đáy lòng và yêu thương chưa?"

Gojo khẽ cười, hắn đang lang thang trong miền ký ức thuở thiếu thời, ba năm tươi đẹp không dài cũng không ngắn nhưng đủ khiến hắn phải khắc cốt ghi tâm cả một đời.

Suguru...

Mùa đông năm ấy, người ta ra lệnh cho em phải hỏa thiêu người.

Nhưng khi em đến nơi, nhìn người cô quạnh ngồi đó khiến lòng em đau thắt đến thẫn thờ.

Em ôm thân thể không lành lặn của người vào lòng, muốn lau sạch máu tươi trên khối thi thể đã lạnh của người.

Em đặt lên môi người nụ hôn cuối, là nụ hôn vĩnh biệt với sự chân thành nhất.

Tình chúng ta không được tính là vỡ đôi

Vì ngay cả câu chia tay người còn chưa kịp nói

Người trút hơi thở cuối cùng trong vòng tay em và em không thể hỏa thiêu người.

Ngôi mộ và nghĩa trang của người chỉ duy nhất một mình em biết.

Getou Suguru,

Người là dịu dàng trong lòng em

Mất người rồi, em chẳng cần dịu dàng gì với thế giới này nữa...

Ánh nắng màu cam đỏ u buồn nhuộm cả bầu trời hoàng hôn, Gojo nghiêng đầu nhìn ngôi mộ.

"Em có đọc được câu thơ của Ả Rập, em đọc cho anh nghe trước khi em rời đi nhé!"

Gojo im lặng như thể đang chờ đợi Getou đáp lại lời hắn, chỉ có một cơn gió nhẹ mang mùi hương của hoa linh lan thoảng qua.

Hắn xem như đó là sự đồng ý, đôi mắt chứa đầy nỗi bơ vơ, thì thầm.

"I will ask God to see you twice,
once here and once in the paradise."

● JJK ○ 20 Days Writing ChallengeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ