Day 8 (II): Món Quà | NanaGo | 七五

746 79 23
                                    

Từ dạo vô tình bắt gặp người đàn ông giống Nanami ở trên phố, Gojo không còn ôm đàn đi hát dạo nữa. Mỗi ngày hắn đều thức dậy muộn, sau đó pha ấm trà hoa ra ban công ngắm cảnh, đôi khi buông hai ba lời trêu chọc Leila phía đối diện khiến cô bé tức mà chẳng làm gì được.

Sáng nay khi Gojo đang ngồi thưởng thức tách trà hoa mẫu đơn thì phát hiện có một chiếc giỏ mây lấp ló trong bụi hồng leo mọc quanh khung chắn ban công. Hắn tò mò ngó xem thử rồi ngạc nhiên đến cười tít mắt, bên trong chiếc giỏ là hai chiếc bánh sừng bò phủ một lớp đường bột ngon lành.

"Leila... cảm ơn nhé!"

Cô bé cau mày nhìn lên ban công, tên thầy giáo điển trai kia đang nhét căng hai má bằng bánh sừng bò, tay vẫy không ngừng với Leila khiến cô bé quay mặt đi để che giấu nụ cười.

Cô đi vào tiệm, sau khi xác định đã tránh được tầm mắt của Gojo bèn thở phào một cái rồi nhìn sang người đàn ông đang tấm tắc khen cốc cà phê cô pha.

"Chỉ có chú là chiều thầy ấy thôi!"

"Nào có nào có! Chú chỉ muốn bù đắp lại những ngày tháng đã vô tâm vô tình với anh ấy trước đây thôi."

Nanami sau đó hiếm hoi nở nụ cười, Leila rùng mình cảm nhận bầu không khí "tôi đây đang rất tự hào vì đã hào phóng chi tiền cho người tôi yêu" của anh.

Cứ thế một tuần trôi qua, Leila nhìn không nổi cái cảnh Gojo suốt ngày chui rúc trong nhà như con sâu lười và Nanami sáng nào cũng mua bánh ngọt nhờ cô gửi cho hắn nên cô quyết định phải ra mặt.

"Thầy à, thầy! Thầy thay đồ đi mua nguyên liệu làm bánh với em được không? Em sẽ chia cho thầy một nửa!"

Vừa nghe tới bánh, tên chúa lười đang quấn chăn kia bèn bật dậy, chưa tới năm phút đã xuất hiện ở cửa khiến Leila kinh ngạc không thôi. Bình thường gọi hắn là phải đến nửa tiếng hắn mới chịu ló mặt ra, cô thầm nghĩ, sức mạnh của đồ ăn đáng sợ thật .

Buổi chiều lồng lộng gió cùng cảnh đẹp nên thơ khiến Leila và Gojo đều dễ chịu, cô nhìn Gojo, trong lòng tự hỏi, Gojo đẹp đến mức này mà vì sao chú Nanami lại không đổ chứ? Gojo mặc chiếc áo trắng tay phồng* và chiếc quần đen bó sát, nhìn rất đơn giản nhưng lại khiến Leila không thể rời mắt được.

"Thầy... thầy trả lời thật lòng với câu hỏi này của em được không?"

Gojo ngạc nhiên nhưng cũng thoải mái gật đầu, trong một tuần qua, rốt cuộc hắn cũng đã suy nghĩ thông suốt rồi nên bây giờ hắn có thể thẳng thắn đối mặt với bất kì câu chất vấn nào của cô bé.

"Lí do thầy rời đi là gì?"

"Lại câu hỏi quen thuộc!"

"Nhưng em hy vọng câu trả lời sẽ không quen thuộc với em!"

Gojo chấp tay sau lưng và ngước lên nhìn bầu trời hoàng hôn, chưa bao giờ hắn thấy tâm hồn mình thư thái như bây giờ, như thể một giây sau hắn có thể trải hết những điều sâu thẳm nhất trong lòng với Leila mà không có chút né tránh nào.

"Yêu thương đôi lúc trong vài trường hợp sẽ biến thành gánh nặng, người được yêu sẽ cảm thấy tình cảm mình nhận được thật ngợp thở và gò bó biết bao. Nói thật với em, khi thầy thấy người ấy đi cùng người phụ nữ khác, thầy cũng không sốc cho lắm, cảm xúc xâm chiếm thầy lúc đó là tội lỗi. Thầy nghĩ, sớm hay muộn gì thầy cũng buộc phải rời đi, chỉ là vấn đề thời gian thầy tỉnh ngộ là khi nào thôi. Rời đi... là chấp nhận buông tha cho người ấy, cũng là lấy lại chút tự tôn cuối cùng cho bản thân."

● JJK ○ 20 Days Writing ChallengeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ