"Han Jisung." Jisung đã thực sự giật mình khi nhìn thấy Hyunjin, ừ thì một phần là cậu có thêm thắt một chút biểu cảm một phần để câu chuyện kịch tính hơn, phần còn lại là vì sinh viên năm hai khoa âm nhạc ứng dụng Han Jisung bị ảnh hưởng bởi anh em chí cốt Hwang Hyunjin - một drama king đúng nghĩa. Nhưng mà nói đi thì phải nói lại, đúng là với cái tình trạng này của Hyunjin thì không giật mình là không được.
"Bị ai đánh hả? Sao mắt thâm sì vậy?"
"Tao mất ngủ."
"Sao, tương tư?" Han Jisung bỏ vào miệng miếng bánh mì cuối cùng, uống ngụm nước rồi mới nói tiếp "Dính bùa yêu rồi à?"
"Tại sao mày không nghĩ là tao đã thức khuya học bài nhỉ?"
"Gì cơ?" Cậu ngoáy ngoáy tai, liếc nhìn Hyunjin vẫn trong trạng thái cực kì bơ phờ "Trường hợp ấy tao chưa bao giờ nghĩ tới. Bảo mày thức đêm học bài thà tao nói rằng mấy con mèo nhà ông Minho biết nói tiếng người còn đáng tin hơn."
Hyunjin chán chường gục mặt xuống bàn, mí mắt bây giờ gần như dính chặt lấy nhau "Ừ thì mày đúng, mà cũng không đúng."
Han Jisung phỉ nhổ trong lòng, ngoài miệng thì trưng ra nụ cười khinh khỉnh.
"Tao chẳng biết tao đang làm sao nữa." Hyunjin đưa tay lên vò tóc "Này nhé, lúc anh nhận ra là mình thích anh Changbin ấy, cảm giác của anh thế nào?"
"Cảm giác lúc ấy à, thế giới sụp đổ." Jisung chống cằm, nhìn Hyunjin một lượt "Đùa thôi, là kiểu cảm giác lúc giác ngộ được lý tưởng cách mạng ấy. Cụ thể là khi tìm được người sẽ giúp tao dọn phòng."
"Ồ hóa ra anh Changbin là giúp việc của nhà mày à?" Hyunjin nở nụ cười cực kì thương mại, vỗ vai Jisung một cái "Mày chết chắc rồi Han Jisung."
"Hả?" Mắt Jisung mở lớn khi nhận thấy ai đó đứng sát sau lưng. Cậu hít sâu một hơi rồi cẩn trọng quay ra sau, sau đó ngay lập tức nhắm tịt mắt lại khi nhận ra người kia là anh người yêu nhà mình.
"Well, hóa ra em coi anh là ánh sáng của Đảng kiêm nhân viên vệ sinh cho phòng 504 tòa B của chung cư khu Hongdae?" Changbin nhướn mày, nhìn Jisung đang rối tung lên tìm cách giải thích với mình.
"Em không hề như vậy đâu Binnie, em thề!" Han Jisung giơ bàn tay lên thề thốt "Em chỉ là đang giúp cho Hyunjin nó hiểu rõ lòng mình hơn thôi."
Cậu Hwang đây thì vốn là người tốt, nghe Jisung nói xong thì gật đầu phụ họa một cái.
"Ôi thôi nào lươn Jisung, Hyunjin thì có gì để mày phải ra tay đâu cơ chứ?" Han Jisung vừa vội vã ngồi sang một bên để chừa lại hơn nửa chiếc ghế dài cho anh nhà mình, tay chân rối tới độ xoắn lại với nhau thì đã bị giọng nói của Jeno làm cho thót tim.
"Thật mà, tao thề là tao đã thấy được tình yêu trong đôi mắt của Hyunjin."
"Hyunjin á? Với ai cơ?" Chan vô cùng tự nhiên ngồi xuống ghế trống đối diện, cắm ống hút vào ly americano mới mua ở quán gần cổng trường "Ai mà xui rủi vậy?"
"Không biết, nhưng có vẻ nó thực sự là một chú chim tình yêu."
"Này, tao á?" Hyunjin mở to mắt, ngón trỏ chỉ vào mình "Tao?"
"Nó á? Gì cơ?" Một lần nữa trong buổi sáng đẹp trời, Jisung lại giật nảy mình lên khi nghe thấy giọng Yeji - đứa em họ của Hyunjin kiêm đứa bạn chí cốt và cũng khá đâm bang - kèm theo một cú đập thẳng tay xuống vai của mình "Hyunjin yêu rồi cơ à?"
"Đừng đến và đi như một cơn gió độc nữa đi Yeji, làm ơn." Jisung đẩy tay Yeji ra khỏi vai mình "Và mày hóng hớt đúng rồi đấy, Hwang Hyunjin đang rơi vào lưới tình."
"Không cần tỏ ra ngạc nhiên thế đâu Hyunjin, tao hiểu." Jeno trấn tĩnh đứa bạn lớp kế bên đang đứng hình của mình "Ai mà chẳng yêu, có chăng là sớm hay muộn thôi."
"Nhưng mà tao đâu có yêu ai?"
"Thôi nào, rõ ràng là thế." Changbin uống một hơi sữa chuối Jisung đưa cho, cắn cắn cái ống hút "Mặt mày chỉ còn thiếu nước ghi rõ mấy dòng chữ chứng minh điều ấy nữa thôi."
"Em thực sự không có."
"Thề chưa?"
"Khỏi thề. Tao biết tỏng." Quý ngài Kim Seungmin, hiện là đương kim bạn cùng nhà với Hyunjin xuất hiện, nâng số lượng người quây xung quanh cái bàn lên con số năm, chống tay xuống mặt bàn gỗ "Lee Felix, chắc chắn luôn."
"Tao...."
"Ôi thế là xong rồi. Chúc nhóc may mắn với tình yêu đầu đời." Chan lắc đầu, khoanh tay nhìn đứa em với ánh mắt của người trưởng thành "Không phải anh đang tung hô đồng hương nhưng Felix là một aussie cựcccc kìiiii ổn nên là cố lên đừng ngại ngần chú bé ơi."
Để thêm phần chắc chắn cho câu nhận định của Chan, Seungmin gật đầu cái rụp.
"À thì anh cũng không muốn tọc mạch quá nhiều đâu nhưng mà mấy đứa này...." Changbin chống cằm, nhíu mày nhìn chòng chọc ba đứa đang láo nháo kia "Sao Seungmin chắc chắn vậy?"
"Cảm tính." Seungmin nhướn mày, ánh mắt hướng về phía Hyunjin "Bản thân Hyunjin chắc hẳn nó cũng biết mình đang rơi vào tình trạng gì, uhm, với cái điện thoại của nó."
Han Jisung mang vẻ mặt của người qua đường hóng chuyện nghiêng người về phía nhân vật chính "Hyunjin?"
"Tao không biết. Và đừng nhìn em bằng ánh mắt phán xét đấy nữa anh Chan, làm ơn."
"Không phải phán xét, đây là ánh mắt dành cho những đứa gà mờ trong tình yêu."
"Yo bro, đúng là anh em của em." Seungmin tỏ vẻ đắc ý khi gương mặt của Hyunjin ngoài ngây ngốc ra cũng chỉ còn lơ mơ "Người ngoài cuộc thì sẽ sáng suốt hơn đấy đồ chồn sương."
"Nhìn rõ quá mà, cái kiểu của Hyunjin ấy...." Chan vứt chiếc ly rỗng vào thùng rác, chỉnh lại tóc trước khi rời đi để bắt đầu tiết học mới vào đầu giờ chiều "Nó đang lang thang giữa ranh giới của thích và yêu."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hyunlix] Te quiero.
FanfictionHọ nói rằng mình đang ở trong trạng thái lưng chừng giữa thích và yêu. Nhưng giờ thì mình biết rõ cảm xúc của mình rồi.