Hyunjin bần thần cả ngày hôm nay.
"Mày có đang ổn không hả? Thực sự ổn ấy." Jaemin thở dài ngao ngán vì cú trượt khỏi rổ thứ mười bốn của Hyunjin trong suốt trận bóng rổ chiều nay "Chơi vui không quan trọng điểm số lắm nhưng mà cái tâm trạng của mày làm ý chí của cả đội tuột xuống dưới mức 0 luôn ấy."
"Có lẽ là do hôm nay không phải ngày của tao." Anh vuốt ngược tóc ra sau, cầm khăn lau mồ hôi tiến về phía Seungmin đang ngồi ở ghế dài "Đọc sách ở một nơi như sân bóng không phải là một ý tưởng hay chút nào đâu Seungmin."
"Uh huh tao biết, nhưng mà vì Jeongin kéo tao tới đây nên tao đành phải ngồi chờ em ấy." Kim Seungmin đẩy gọng kính trên sống mũi, rời mắt khỏi trang sách nhìn lên "Và còn nhân tiện được nhìn hoàng tử đây úp rổ trượt tận hơn chục lần, quả là một dịp hiếm có."
Hwang Hyunjin uống cạn nửa chai nước sau đó ném cho Jaemin "Là hôm nay tao không có cảm giác thôi."
"Nói là đang rối tung lên vì đống suy nghĩ lộn xộn trong đầu mày thì hợp lý hơn đấy." Seungmin gập sách lại khi thấy Jeongin đang chạy về phía mình "Tao cũng không giỏi trong việc khuyên nhủ người khác lắm, nhưng mà rõ ràng mày đối với cái người mày cài làm hình nền không phải là bạn bè bình thường."
"Sao mày biết hình nền của tao?"
"Ôi Hyunjin, chúng ta là bạn cùng phòng." Ánh mắt Seungmin lúc này giống như đang nhìn một kẻ ngờ nghệch đến không cứu vãn nổi "Thêm cả việc mày cứ đưa điện thoại cho tao để chờ shipper đến giao đồ ăn trong khi mày đi tắm thì có cái lý nào tao lại chưa bao giờ thấy hình nền của mày?"
Được rồi, cái này là do Hyunjin, Hyunjin xin lỗi.
Na Jaemin nghe hai đứa nói chuyện cũng bật cười, đẩy vai Hyunjin một cái "Vậy ra phong độ hôm nay của mày xuống thấp là do cái hình nền à?"
"Không." Hyunjin hừ mũi "Đừng có nghe Seungmin nói bậy."
"Ờ sao cũng được." Na Jaemin nhún vai, cười thầm Hyunjin vẻ mặt giấu đầu hở đuôi của anh "Giờ sân còn mỗi tao với mày, giải tỏa hết đi, anh sẽ giúp chú."
Định luật của Newton không chứng minh điều này, nhưng rõ ràng là khi bạn trốn tránh cái gì đó thì nó lại xuất hiện trước mặt bạn càng nhiều hơn.
Hyunjin đã thấu hiểu một cách sâu sắc điều đó khi trước mặt anh bây giờ là Lee Felix vừa đi đưa chồng hồ sơ đăng kí vào câu lạc bộ của các sinh viên mới cho anh Minho.
Lạy Chúa.
"Cậu là Felix hả?" Na Jaemin trao đổi ánh mắt với Seungmin, liếc thấy trạng thái căng thẳng đẩy lên mức cực đại của Hyunjin, trong đầu cũng đã nảy số được phần nào "Mình đã xem tiết mục của các cậu hôm chào tân sinh viên đấy, tuyệt lắm."
"Cảm ơn cậu...Nếu mình nhớ không lầm thì tên cậu là Jaemin đúng chứ? Anh Minho có nhắc tới cậu một vài lần về khả năng vũ đạo của cậu."
"Yasss và cậu có thể gọi mình là Nana." Seungmin lúc này đã ra hiệu vẫy tay chào cả ba người để cùng Jeongin đi tới thư viện, Jaemin gật đầu đáp lại trong khi tay vẫn đang ôm bóng rổ "Bây giờ cậu định đi đâu?"
"Mình không biết...." Felix ậm ừ, một lúc sau mới nói tiếp "Bây giờ mình cũng không có tiết nhưng có lẽ là quay lại lớp học, ừm, chắc vậy..."
"Cậu biết chơi bóng rổ chứ?"
"Một chút. Mình không giỏi mấy trò vận động lắm."
"Tuyệt, bây giờ cậu rảnh đúng không? Chúng ta có thể chơi một lúc." Nhận được cái gật đầu của Felix, Jaemin nhìn sang Hwang-vẫn đang trong trạng thái đứng hình-Hyunjin "Mày thấy được không Hyunjin?"
"Gì cơ?" Anh giật mình khi tên mình được nhắc tới, đối diện với ánh nhìn khó hiểu của Felix và biểu cảm kì cục của Jaemin "Ừ, tao ok."
"Vậy thì Felix cứ để áo khoác ở chỗ kia đi, ở đấy có cả đồ của mình với Hyunjin ấy."
Khi cả ba đều đã mệt lử thì cũng đã gần sáu rưỡi chiều.
Na Jaemin lau mồ hôi, một hơi uống cạn chai nước vừa nãy. Hyunjin nằm dài ra sân trong khi Felix đi ra ghế lấy áo khoác. Cậu nhìn hai chiếc áo khoác đồng phục giống đến cả kích cỡ vắt trên thành ghế, chưa bao giờ cậu nghĩ việc mình thích mặc áo size rộng lại làm bản thân đau đầu thế này cả. Felix thở dài, chọn lấy chiếc áo ở ngoài và cậu đã thực sự chắc rằng đấy là áo của mình khi sờ vào túi và tìm thấy điện thoại.
"Mấy giờ rồi Felix?"
Felix quay đầu lại nhìn Hyunjin đang tới gần, cậu mở màn hình lên để xem giờ "Uhm...bây giờ l-"
Đây không phải điện thoại của cậu. Hyunjin cũng nhận ra điều ấy ngay khi Felix bật sáng màn hình và anh thì vội vã đưa tay ra để giựt lại nó.
Nhưng có một điều cậu chắc chắn hơn cả, hình nền máy Hyunjin là ảnh của cậu. Một bức ảnh mà cậu dám khẳng định là mình chưa từng chụp bao giờ.
Tối hôm nay Felix không gửi đoạn voice chat nào cho Hyunjin cả.
Hwang Hyunjin nằm một mình trong phòng, Seungmin nhắn cho anh rằng hôm nay đi ăn với Jeongin nên có thể sẽ về muộn. Anh ngồi bần thần trước bàn học, ngón tay cứ ngập ngừng mãi ở nút xóa ảnh.
Không ai thích bản thân mình bị chụp lén, dĩ nhiên, nhất là khi người chụp bức ảnh đó còn ngang nhiên dùng nó làm màn hình khóa.
"Mình đã xóa ảnh của cậu rồi." Felix nhận được tin nhắn của Hyunjin khi bản thân đang vạch những đường kẻ vô nghĩa bằng bút chì lên trang vở trắng. Anh gửi cả ảnh chụp màn hình thư viện ảnh và kho ảnh đã xóa cho cậu để xác nhận rằng mình đã hoàn toàn không còn giữ tấm ảnh cậu thấy hồi chiều, thậm chí cả hình nền bây giờ cũng đã quay về ảnh mặc định.
"Ừ."
Felix nhíu mày, cảm thấy câu trả lời của mình quá cụt lủn liền nhắn thêm một tin nữa "Không sao đâu."
Tài khoản của Hyunjin vẫn đang hoạt động nhưng không thấy nhắn lại. Tới tận khi Felix chuẩn bị leo lên giường đi ngủ thì mới có thông báo từ anh.
"Mình nghĩ là Seungmin nói đúng, mình đối với cậu không chỉ là bạn bè bình thường."
Felix mím môi nhìn biểu tượng đang nhập liên tục nhấp nháy.
"Mình chỉ muốn thừa nhận để bản thân cảm thấy nhẹ nhõm hơn thôi, tất nhiên là không cần cậu phải trả lời hay gì cả vì thực sự nó khá khó tin...." Hyunjin vẫn tiếp tục nhắn tiếp "Hy vọng cậu vẫn sẽ coi mình là một người bạn. Theo kiểu cũ ấy."
Felix chần chừ một lúc trước khi ngón tay lướt trên bàn phím để nhập tin nhắn "Được rồi."
"Cảm ơn cậu. Nhân tiện, chúc ngủ ngon."
"Hyunjin ngủ ngon"
Đêm nay có hai người thức trắng, dám chắc là quầng mắt vào sáng hôm sau sẽ lại đậm màu hơn một chút. Một lần nữa Hyunjin lại thấu hiểu cảm giác này, rõ ràng không phải cứ sau câu nói chúc ngủ ngon là thực sự có thể ngủ ngon được đâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hyunlix] Te quiero.
FanfictionHọ nói rằng mình đang ở trong trạng thái lưng chừng giữa thích và yêu. Nhưng giờ thì mình biết rõ cảm xúc của mình rồi.