"Kế hoạch nghe có vẻ vừa ổn nhưng cũng không ổn cho lắm nhỉ?" Chan vuốt nhẹ gáy quyển giáo trình trong tay mình, hướng mắt về phía Hyunjin "Nhìn mày ủ rũ quá."
"Felix tránh mặt nó bốn ngày rồi." Chaeyoung - người bất đắc dĩ phải giả làm người yêu của em họ chán nản lên tiếng "Hyunjin, chị không ngờ mày thất bại thảm hại tới vậy luôn đấy."
Hwang Hyunjin ủ dột gục đầu xuống bàn "Em cũng đâu có muốn."
"Ờ ờ mày không muốn." Jisung lanh chanh vạch nỗi đau của Hyunjin ra và sát muối vào đó "Nhưng mà sự thật nó đang chình ình trước mặt mày đấy."
"Thế đứa nào nghĩ ra cái kế này?" Hwang Hyunjin hỏi vặn lại Han Jisung "Chắc không phải mày đâu nhỉ?"
"Thì lẽ ra Felix ấy, nếu như thực sự thích mày thì sẽ khó chịu và tỏ thái độ khi mày công khai bạn gái mới đúng chứ, ai mà biết cậu ấy lại lủi mất như thế." Jisung nhún vai, ngẫm nghĩ một hồi rồi mới rụt rè nói tiếp "Hay là... ờm, hay là thôi nhé, Felix vốn không để ý tới mày?"
Hyunjin nghe xong cái giả thiết này thì gục mặt xuống bàn, bày ra trạng thái không nghe không nhìn không biết gì với cậu bạn bên cạnh.
Sự thật chứng minh mọi lập luận của Han Jisung đều là vô căn cứ.
Lee Felix chọn một chỗ ngồi ở gần cửa sổ rồi ngẩn ngơ nhìn lên tấm bảng chi chít lời giải của giảng viên, chiếc bút trong tay bị xoay vòng đến đáng thương. Chưa đầy mười lăm phút sau cậu đã chán chường rời mắt hướng về phía sân bóng, vừa nhìn thấy dáng ai đó trên sân tim liền đập mạnh một cái.
"Này Felix." Trong tiếng giảng bài đề đều của giảng viên, Chenle ngồi bên cạnh cậu gọi khẽ đứa bạn đang thả hồn đi đâu đó. Nhìn về hướng mà Felix đang hướng tới, Chenle nheo mắt "Kia là Hyunjin hả?"
"H-hả? À..." Felix giật mình khi nghe thấy tên người kia liền giật mình, chột dạ cầm bút chép mấy dòng vào vở "Vô tình nhìn thấy thôi."
"Vô tình nghĩa là nhìn chăm chú suốt gần năm phút?" Chenle cười khẽ, giữ tay Felix lại "Chép nhầm bài rồi, đang giảng ví dụ 2."
"...."
"Rõ ràng là mày có vấn đề gì đấy với Hyunjin." Chenle cũng không phải không biết Hyunjin, chỉ là chưa trực tiếp nói chuyện bao giờ. Thậm chí em người thương của Chenle còn tham gia chung câu lạc bộ với người kia cho nên dù vô tình hay cố ý thì cũng đã được nghe vài chuyện về Hyunjin.
"Vấn đề gì mới được cơ chứ? Mày nghĩ nhiều rồi." Felix phẩy tay, chuyển sang chép ví dụ 2 "Học đi."
"Tôi xin bạn Lee Felix ạ, bạn còn chép nhầm ví dụ 2 vào phần giải của ví dụ 4 thì bạn còn dám nói tôi này kia à?" Chenle thở dài nhìn cậu bạn "Nhìn người ta xong là cái thái độ học hành kiểu gì đấy? Đừng nói là mày thích Hyunjin nhé?"
"Hey!" Felix bất mãn đặt bút xuống "Đâu phải cứ nhìn cậu ta nghĩa là thích đâu?"
"Mày chịu thừa nhận là mày đang nhìn Hyunjin rồi chứ gì?"
Hố Chenle đào, Felix ngã xuống.
"Đã bảo là vô tình nhìn thấy đang chơi bóng rổ nên mới xem thôi, không có như mày nghĩ đâu. Với lại cậu ấy có người yêu rồi."
"Ai cơ?"
"Hwang Hyunjin."
"Có cái gì cơ?"
"Người yêu."
"Người yêu? Hyunjin? Mày tấu hề à? Hyunjin làm gì có? Nó thích mày mà?" Mắt Chenle mở lớn "Em tao ở cùng câu lạc bộ với Hyunjin nói cậu ta vẫn đang độc thân mà? Độc-toàn-thân luôn."
"Nhưng tao gặp người yêu cậu ấy rồi, hai người ấy cũng thừa nhận rồi." Như để xác minh những gì mình nói là đáng tin, cậu còn nói ra tên "người yêu" Hyunjin "Chị Chaeyoung khóa trên ấy."
Chenle ngơ ngác hỏi lại "Chaeyoung mà mày gặp là Lee Chaeyoung á hả?"
"Không. Son Chaeyoung." Felix nhìn cậu bạn đang bày ra một vẻ mặt cực kì ấn tượng, nhướn mày hỏi lại "Sao?"
Zhong Chenle suýt thì cười thành tiếng, cậu may mắn kìn nén được trước khi bị giảng viên túm cổ vì làm ồn trong giờ học, đè thấp giọng xuống nói với Felix "Này đồ ngốc, Son Chaeyoung là chị bên họ hàng gì đó của Hyunjin, lần trước em nhà tao có kể với tao rồi."
"Họ hàng nhà Hwang Hyunjin có vẻ như thích học ở trường này nhỉ?" Felix chống cằm lơ đãng nhìn lên bảng "Hyunjin, Yeji rồi cả Chaeyoung."
Khoan đã.
Chị họ?
"Nhưng cậu ấy nói với tao là người yêu?" Lee Felix chính thức rơi vào trạng thái hoang mang "N-người yêu đấy?"
"Hai người ấy nói dối." Chenle lắc đầu trước vẻ ngờ nghệch tới đáng thương của cậu bạn "Tao không biết họ làm vậy vì lý do gì, liệu có liên quan gì tới mày không nhưng tao chắc chắn một điều, Hyunjin và chị Chaeyoung là họ hàng. Không tin thì hỏi thử đi."
Không tin thì hỏi?
Nhưng hỏi với tư cách gì? Một người từ chối tình cảm của Hyunjin lại đi hỏi cậu ấy vì sao lại nói dối là có người yêu à? Nghe vô lý và tọc mạch không thể chịu được.
Xét theo chiều hướng nào đó, có thể là Hyunjin phẫn nộ khi bị cậu từ chối nên mới giả vờ có người yêu để trêu ngươi cậu. Felix lại thở dài, dĩ nhiên cũng không loại trừ khả năng mình đã bị Hyunjin ghim được.
"À, hay là cậu ấy muốn mày ghen?" Sóng não của Chenle hoạt động một cách nhạy bén tới đáng kinh ngạc "Không phải mày từng nói Hyunjin từng tỏ tình với mày sao?"
"Gần như là tỏ tình, chưa phải thật sự. Với lại cậu ấy không phải là trẻ trâu để bày ra cái trò đấy." Cậu ảo não trả lời "Với lại nhìn tao giống ghen lắm hả?"
"Không giống ghen, nhưng cũng chẳng khác việc bị thất tình là bao." Chenle nhún vai, chỉ tay ra cửa sổ "Mày có biết mày đã dùng cái gương mặt ủ dột đấy nhìn cậu ta trong bao lâu không? Gần năm phút. Rồi cả lúc mày nói về việc Hyunjin có người yêu cũng vậy, nhìn mày cũng chẳng có tí tẹo sức sống nào. Mày trông còn giống người bị từ chối hơn."
"Tao trông tệ đến thế cơ à?"
"Nghĩa trên mặt chữ. Cực kì tệ. Ai không biết còn tưởng mày bị cắm sừng." Tay Felix bị Chenle khều khều "Mày nghĩ ra mọi trường hợp có thể để lý giải cho việc Hyunjin nói dối cơ mà, sao tới lý do này thì lại bác bỏ?"
"Thôi, cậu ấy không phải người sẽ làm ra mấy cái trò đấy đâu. Có lẽ là có điều khó nói nào đó."
Thực tế còn tồi tệ hơn. Felix rõ ràng đã đánh giá thấp cấp độ trẻ trâu của Hyunjin và đám bạn của anh.
"Thì hỏi đi, không hỏi sao mày chắc thế?" Chenle cười hờ hờ "Mày đang sợ hãi cái gì vậy?"
Felix không nói tiếp nữa, liếc mắt ra cửa sổ. Hyunjin đã rời sân bóng rổ và suy nghĩ của Felix đang dần trở nên hỗn loạn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hyunlix] Te quiero.
FanfictionHọ nói rằng mình đang ở trong trạng thái lưng chừng giữa thích và yêu. Nhưng giờ thì mình biết rõ cảm xúc của mình rồi.