Chapter 15: Trốn chạy (2)

74 8 4
                                    

- Chúng ta ở đây, tưởng niệm cho những người đã hi sinh vì con thuyền này.

Tiếng của kẻ cầm đầu dõng dạc tưởng như xé toang cái sự yên tĩnh khi trời tang tảng sáng kia lại pha chút bi thương. Những ánh đuốc cũng thôi chập chờn trước mấy cơn gió biển. Cánh buồm tả tơi hệt từng đợt sóng trắng xoá đang ập vào mạn thuyền. Trên boong, vết tích của trận chiến kia vẫn còn hằn đó. Đỏ thẫm và sóng sánh. Hệt như tàn dư của những bữa tiệc tưng bừng mà bọn thủy thủ đoàn vẫn hằng tổ chức sau mỗi lần cướp được thứ gì đó đáng giá từ tay đám thượng lưu. Nhưng không có mùi men rượu hay những kẻ say bét nhè đang ngái ngủ. Bọn chúng vẫn nằm la liệt ở đấy, và có lẽ đang mải mê phiêu lưu ở miền mộng mơ nào đó đến mức lạc mất lối về.

Gray đứng lặng im nhìn những thân thể đã lạnh ngắt trên boong. Trái tim anh như nghẹn đi sau khi hay tin Erza biến mất giữa cuộc chiến. Anh chẳng quan tâm mấy về ả, nhưng sự vắng mặt của ả lại khơi dậy trong anh một kỉ niệm về người mà anh nghĩ rằng có thể sẽ chẳng bao giờ được gặp lại. Người ấy, có lẽ, đã quên anh và toàn tâm toàn ý làm một người hầu cận trung thành của Poseidon mất rồi.

Levy ngồi thẫn thờ trong bếp, mái tóc vốn dĩ đã rối bời lại càng trở nên lộn xộn hơn. Nàng vừa khóc rất to trong vòng tay của Gajeel, và bây giờ thì nàng vẫn chưa thôi ủ dột. Mirajane đẩy một đĩa bánh kem đến trước mặt nàng. Chị không nói, nhưng mắt chị cũng đang dõi về phương nào xa xăm. Tóc đỏ có lẽ là một kẻ không được thân thiện trong tâm thức của mọi người, nhưng với nàng hoa tiêu đang ngồi ôm mặt ở đằng kia, Erza lại là một vị nữ thần đáng ngưỡng mộ. Dường như ở một phút giây nào đó, chị cũng thấy thoáng chút đau lòng khi mất đi người đã sẵn sàng bảo vệ chị khỏi một con rắn nhỏ đang loay hoay với cánh tay chằng chịt vết thương.

- Tôi nghĩ là mọi người cần một tách trà nóng, dù bây giờ không phải là thời điểm hay ho để tổ chức một bữa tiệc trà.

Levy lúc này mới ngẩng lên nhìn về phía phát ra tiếng nói. Nàng vuốt lại gương mặt lem nhem nước mắt của mình, dè dặt đón lấy tách trà nghi ngút khói từ tay tóc vàng. Mắt nàng vẫn chưa dứt nỗi buồn, và những ngón tay nhỏ nhắn đang cầm thìa khuấy trà kia hãy còn run rẩy. Lucy phớt lờ nàng đi. Cô ghét sự phiền toái của những giọt nước mắt, dù vốn dĩ cô cũng đã từng yếu đuối như thế trước cái chết của mẹ và sự ràng buộc từ cha mình. Có một sự thật là Levy đã nhận được quá nhiều sự quan tâm từ mọi người rồi, nên tách trà của cô đối với nàng ta lúc này có thể chỉ là một món quà thừa thãi. Nữ quý tộc nhẹ nhàng đặt một chiếc tách xuống trước mặt cô bé con đang vật lộn với vết thương trên tay mình. Từ nãy đến giờ chẳng ai dám đến giúp em quấn lại dải băng trắng vừa bị tuột ra cả. Có thể họ vẫn còn dè chừng cái sự phản bội đã thôi tồn tại bên trong suy nghĩ trẻ con non nớt của em mà quên mất rằng bản thân em vốn dĩ chỉ là một quân tốt thí trên ván cờ của những kẻ thống trị.

- Em uống trà nhé?

Lucy hỏi. Chất giọng cô bỗng hiền hòa và du dương tựa một lời ru vọng ra từ cửa sổ một căn nhà nào đấy ở miền quê mà em khôn lớn. Nữ bác sĩ khẽ gật đầu, ánh mắt em dán vào làn khói mỏng và thơm bốc lên từ chiếc tách bé xinh trước mặt. Tóc vàng đặt chiếc bình sứ xuống bàn sau khi đã rót cho mình và Mirajane hai tách trà thơm ngọt. Bàn tay cô đặt lên bờ vai nhỏ của Wendy, và cái chất giọng hiền như ru kia lại khe khẽ len vào sâu bên trong trái tim chưa liền sẹo của nữ bác sĩ.

[Nalu] Người từ biển cảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ