Song Tử lao vụt đến Hàn Quan đỉnh của Sư Tử. Dừng chân ngắm nhìn cảnh vật giây lát, hắn khẽ thở dài. Đã rất lâu rồi, hắn cũng không có đến đây.
Cảnh vật xung quanh vẫn vậy, nhưng cảm giác đã thay đổi rồi.
Vững vàng bước đến gian nhà tại nơi cao nhất cả Hàn Quan đỉnh của Sư Tử, Song Tử khẽ hỏi:"Huynh có ở đây?"
Giọng nói lạnh băng của Sư Tử vọng từ bên trong ra:"Vào đi."
Song Tử đẩy cửa trúc bước vào, Sư Tử đang ngồi cạnh chiếc bàn nhâm nhi tách trà vừa pha.
"Chuyện huynh nói trong thư là thật sao?"
Sư Tử không nói gì, chỉ gật đầu nhẹ.
Phản ứng của Sư Tử làm Song Tử nghẹn một bụng tức, hắn thở mấy hơi mới gặn ra từng chữ:"Huynh điên rồi à?"
Sư Tử chỉ nhìn Song Tử, ánh mắt lãnh tĩnh khiến người khác chẳng thể đoán được là hắn đang nghĩ gì. Song Tử lại nói tiếp:"Huynh có biết việc huynh xuất hành đến Lạc Hàn cung trong mắt yêu tộc là gì không?"
Sư Tử trầm mặc, hắn làm sao có thể không biết chứ.
Ở nhân giới ai ai cũng biết:
"Xuân sắc phương Nam là Thanh Quan phái ,
Tuyết đọng phương Bắc là Lạc Hàn cung ,
Sóng cuộn phương Đông là Thủy Trúc các ,
Đại mạc phương Tây là Hắc Phong đỉnh."
Mỗi đại môn phái đều canh giữ một vùng trời riêng .Nếu bây giờ hắn đến gặp cung chủ Lạc Hàn cung, thì trong mắt người người không phải hợp tác tiêu diệt yêu tộc thì còn là gì được đây? Nếu vậy yêu tộc sẽ để yên sao?
Nhưng dù vậy hắn vẫn phải đi.
Sư Tử cất giọng lạnh băng:"Chỉ cần không ai biết là được."
Song Tử nghe vậy thì trong đầu hiện lên hình ảnh Thiên Bình. Y nói:"Sao huynh chắc là bọn người Lạc Hàn cung sẽ giữ bí mật?"
Sư Tử nhìn Song Tử hỏi lại:"Chẳng lẽ bọn họ cấu kết với yêu tộc?"
Song Tử cứng họng không cãi lại được. Y nên nói gì tiếp đây? Tự bản thân y khi hỏi câu hỏi ấy cũng thấy mình thật nực cười, Lạc Hàn cung dù hành tung ẩn dật nhưng cũng là môn phái trấn thủ cả vùng trời phương Bắc, chiến tranh nhân - yêu sẽ có lợi cho bọn họ sao? Câu trả lời đương nhiên là không.
Vậy y còn có thể nói gì nữa đây? Chẳng lẽ nói vì hắn không tin kẻ điên là Thiên Bình kia sao?
Thấy Sư Tử đã quyết tâm rồi, Song Tử cũng không nhiều lời nữa mà chỉ có thể cầu trời không ai giở trò.
Trước khi Song Tử rời khỏi Hàn Quan đỉnh, Sư Tử khẽ gọi lại:"Song Tử, ta đã canh giữ nơi này rất lâu rồi, cũng nên tha cho ta chứ." Dừng một chút hắn nói tiếp:
" Ta đã chuộc tội bao lâu nay rồi mà."
Bước chân Song Tử khựng lại, trong đầu y lại hiện về khung cảnh đêm hôm ấy.
Ngọn lửa đỏ cháy rực cả đỉnh núi, tại nơi bên bờ vực thẩm một thiếu niên đứng đó, hai mắt thẩn thờ mà nhìn chăm chú xuống nơi tăm tối sâu không thấy đáy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Bl 12 Cs ] Hư Vô
Spiritual" Tất cả những gì người có , rồi cũng sẽ hóa thành hư vô "