Mười ngày sau khi thông báo về kế hoạch, đoàn người được chọn bắt đầu tiến vào địa phận của Yêu tộc.
Thiên Yết ngẩn đầu nhìn trời, cuộc chiến cuối cùng cũng đã bắt đầu...
Đương lúc hắn còn đang ngẩn người ,một giọng nói vang lên gọi tên của hắn:"Thiên Yết, tuyết lại bắt đầu rơi rồi này." Theo chân giọng nói ấy, một bóng hình bước nhanh vào gian nhà chạy ngay đến bên cạnh Thiên Yết.
Ánh mắt Thiên Yết nhìn chăm chú vào người kia, hắn biết y đã phải đối mặt với những ký ức xấu xa nhất và đã vượt qua chúng. Y mạnh mẽ, y không nhất thiết phải được hắn bảo vệ một cách chu toàn, y có đủ sức mạnh và sự tự tin để đối mặt với chính bản thân mình. Trong cuộc chiến với hắc ám, y đã thành công sống sót.
Nhân Mã thấy Thiên Yết nhìn mình như vậy thì đưa tay béo má hắn:"Cười tí lên nào, đừng suy nghĩ về mấy chuyện vẩn vơ nữa, chúng ta còn phải làm trâu làm ngựa cho người kia dài dài đấy, lỡ nhìn mặt ngươi chán đời quá y bắt ngươi đi mất để ta ở lại một mình thì sao?"
Thiên Yết khẽ cười, nói:"Không có chuyện đó đâu" Dừng một chốc hắn lại nói:"Mọi chuyện sắp kết thúc rồi."
.............
Kim Ngưu đến chỗ Bảo Bình cũng được mấy hôm rồi, chẳng hiểu sao Bảo Bình thấy Thiên Bình có chút khó chịu, đến khi hỏi thì tên đáng ghét kia lại nói là không gian riêng tư của hắn và y bị phá mất. Đúng là mặt, dày, vô, liêm, sỉ, mà.
Kim Ngưu đột nhiên chủ động bắt chuyện với Bảo Bình:"Ngươi là sư đệ của Song Tử đúng không? Hắn có nói về ngươi với ta, chúng ta nói chuyện chút được không?"
Bảo Bình đương nhiên là đồng ý, dù sao Song Tử cũng đã truyền tin bảo y nên hoà thuận với Kim Ngưu, đây là bạn tốt của hắn và Sư Tử.
Kim Ngưu nhìn về phương xa mà hỏi:"Mấy năm nay Sư Tử thế nào?"
Bảo Bình không ngờ y sẽ hỏi chuyện này, trả lời:"Huynh ấy lúc nào cũng như tảng băng ấy, toàn tu luyện với tu luyện mà thôi."
Kim Ngưu khẽ cười:"Làm khó ngươi chăm sóc hắn rồi."
Bảo Bình lắc đầu:"Ta chẳng nói chuyện với hắn được mấy lần."
"Vậy ngươi với Thiên Bình có quan hệ gì?" Dừng một lát y lại nói:"Không nói cũng không sao."
Bảo Bình thoáng im lặng rồi nói:"Ta thích hắn, hắn cũng thích ta, nhưng ta lại không muốn thừa nhận mình thích hắn."
Kim Ngưu suy nghĩ chốc lát rồi nói:"Ta nghĩ các ngươi nên về với nhau đi, chiến tranh đến rồi, phải tranh thủ sống cho thật vui vẻ, đương nhiên đây cũng chỉ là cái nhìn của ta mà thôi."
Bảo Bình không đáp lời, y không biết có nên cho hắn thêm một cơ hội hay không, y rất sợ sẽ phải chịu đau đớn một lần nữa, nhưng nếu không nói ra...có lẽ y sẽ phải hối hận cả đời.
Ngay lúc này có một đệ tử đến gọi Bảo Bình đi, sau khi y đi rồi, một người chậm rãi đi đến chỗ Kim Ngưu, Thiên Bình cất giọng hỏi:"Sao lại tốt bụng khuyên y giúp ta thế, bọn ta hiện giờ không phải kết quả của ngươi sao?"
![](https://img.wattpad.com/cover/246773517-288-k639920.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Bl 12 Cs ] Hư Vô
Spiritual" Tất cả những gì người có , rồi cũng sẽ hóa thành hư vô "