Chương 1. Gặp lại

1.4K 78 4
                                    

"Đại Phu! Thuần đại phu mau mở cửa đi!" Nàng nghe bên tiếng gõ cửa bên ngoài dồn dập, vội vàng phủ áo ngoài dựa theo tiếng vang bước ra, chỉ thấy những thôn dân đang nghịch mưa gió, che chở người nào đó trên xe vận lương đứng ở bên ngoài cửa nhà nàng. Đan xen dưới lớp áo tơi che mưa, nàng thoáng nhìn thấy người trên xe mặt khôi giáp, hoa văn trên đó, dường như rất quen thuộc.

Đại Ngụy.... Đôi mắt thanh lãnh của nàng hiện lên một tia do dự, ngay sau đó liền tan đi.

"Thuần đại phu, chúng ta ở bờ sông nhặt được người này, vẫn còn hơi thở, đại phu xem có thể cứu nàng được hay không?" Nàng ngước mắt nhìn trời mưa to, chỉ nhẹ giọng nói thôn dân đem người này nâng vào nhà.

Khi thôn dân đem người đem vào trong nhà, nàng đang chuẩn bị chẩn bệnh, lấy một sơi dây buộc tóc mình lên, liền nghe thấy thôn dân nói: "Đại phu, ngài nhất định phải cứu nàng ấy, tướng quân này bởi vì đem quân lương phân phát tặng chúng ta, mới bị đánh bại trận thương thành như vậy! Cầu ngài, yêu cầu gì chúng ta đều có thể hỗ trợ." Nàng vẫn như trước thanh lãnh ít lời, không lên tiếng.

Nàng đến gần người bị thôn dân quay chung quanh, thôn dân thấy đại phu đến liền kháo nhau tránh ra nhường lối, nhưng khi nàng trông thấy gương mặt người nằm trên giường bệnh, đáy mắt hiện lên chán ghét, bi phẫn cùng bất kham, những chuyện cũ năm xưa đều bởi vì người này, mà dấy lên sóng to gió lớn.

Như thế nào sẽ là nàng.

Nhưng ngay sau đó, ánh mắt nàng lại như tro tàn lụi, không còn chút gợn sóng.

"Người này giao lại cho ta, ba ngày sau, đem chút gạo và bạc đến là được." Thôn dân phấn chấn gật đầu, biết vị đại phu này không thích ầm ĩ, liền mặt áo tơi vội vàng rời khỏi, an tâm giao người lại cho nàng.

Đám người đông đúc rời đi, nàng đem lò sưởi đến gần vị tướng quân kia, nhẹ tay cởi bỏ khôi giáp màu đen và quân phục đầy máu ra, ngay say đó lại đem chậu nước và khăn sạch sẽ đến lau sạch vết máu trên mặt và trên người người nọ. Nhưng khi lau đến mu bàn tay trái, lại phát hiện dấu răng hằn sâu, không khỏi sửng sốt. Ở sơn động bất kham ngày ấy, giống như tiếng ác quỷ, chợt đánh úp lại.

Hơi chút chao đảo, nàng nắm tay run rẩy, vừa vặn người nọ đã mở mắt tỉnh dậy, đôi mắt ấy vẫn như lần cuối cùng hai người gặp nhau, kiên định không chút sợ hãi nhìn vào mắt nàng, chỉ là giờ đây nhiều thêm chút kinh ngạc.

"Nguyên Thuần......Công chúa?"

Nguyên Thuần hoảng hốt, phảng phất như trở lại hoàng cung Đại Ngụy, danh hiệu này từ khi nàng mai danh ẩn tích về sau chưa từng có người còn gọi nàng như thế. Hiện nay, nàng bất quá chỉ là một đại phu nơi nông thôn sơn dã.

Mà người vừa mới tỉnh, bởi vì thương thế quá nặng lại nặng nề ngất đi, Nguyên Thuần thấy người lại ngất xỉu, đáy mắt đen láy dường như không có ánh sáng nhìn chăm chăm vào dấu răng trên tay Sở Kiều thật lâu.

Nàng cho rằng bản thân vẫn còn hận người này tận xương tủy, thấy nàng chật vật như thế trong tâm nên khoái chí, nhưng ở nơi đây lang bạt kỳ hồ, chiến loại chi thế, hận, tựa như một thứ quá mức xa vời, kiếp phù nhiều năm đến giờ vẫn còn có thể thấy được một cố nhân, đối cới nàng mà nói không phải chuyện gì xấu, chỉ trùng hợp, là người này mà thôi.

Nàng lại nhìn dấu răng kia, suy nghĩ hồi lâu, liền xuống tay trị liệu.

Ai mà ngờ đến, một công chúa trôi dạt khắp nơi, lại có thể gặp lại Tú Lệ Vương danh chấn thiên hạ.

Sở Kiều, nữ nhân từng khiến Nguyên Thuần hận không thể nghiền xương thành tro, nữ nhân từng khiến Nguyên Thuần không tiếc huy quân trăm họ lầm than cũng muốn lấy mạng, nhưng thời gian thấm thoát, nàng lại biến thành bệnh nhân được Nguyên Thuần chữa trị.

Nguyên Thuần đem vết thương cuối cùng quấn lên vải bố trắng, rửa đôi tay dính đầy mùi máu, ngẩng đầu nhìn cơn mưa bên ngoài vẫn chưa dứt, lại quay đầu nhìn khuôn mặt không có huyết sắc trên giường bệnh. Nàng cứ nghĩ nhân sinh rách nát của mình cứ như thế thê lương sống tạm quãng đời còn lại, cứ nên như vậy thôi, nay gặp lại người xưa, cứu nàng, xem như chỉ là một cơn gợn sóng trong nhân sinh của mình mà thôi.

Nàng ngồi trong sảnh, rũ mắt nhìn ngọn đèn dầu trên bàn lúc sáng lúc tối.

[Edit | BHĐN] Sở Kiều Truyện | Sở Kiều x Nguyên Thuần - 《 Ảnh 》Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ