Chờ Sở Kiều lần nữa tỉnh lại, nàng phát hiện các vết thương trên người mình đã được băng bó, thảo dược vẫn còn ướt át dưới lớp băng, hẳn là vừa mới đổi thuốc xong. Nàng vội vàng nhúc nhích, lại cảm giác lục phủ ngũ tạng của mình đều đau nhức, trong đầu chậm rãi nhớ tới cảnh tượng trước khi hôn mê.
Trúng mai phục, một mình rơi vào thế hạ phong không địch lại, thân bị trọng thương rơi xuống sông, nàng nhớ có một đám người hoảng hốt đem mình vớt lên, đột nhiên một khuôn mặt hiện lên trước mắt. Nàng đột nhiên kinh hô: "Nguyên Thuần Công chúa!"
Kêu một tiếng, không ngờ lại khẽ động miệng vết thương đau đến tê tâm liệt phế, còn chưa kịp hoãn lại liền nghe thấy giọng nữ quen thuộc: "Thương thế của ngươi rất nặng, đừng nhúc nhích."
Sở Kiều kinh ngạc quay đầu về phía nữ tử đang cúi đầu giã thuốc, hai mắt trợn lên khó tin, nàng sửng sốt mấy lần, hoá ra người này không phải mộng, là chân thật đang ngước mắt nhìn nàng.
Đối diện nhau, Sở Kiều lại không thấy được hỉ nộ trong mắt nàng, chỉ thấy ánh mắt ấy thanh lãnh không có yêu hận, giống như một sa mạc hạn hán không có sự sống. Đáy lòng Sở Kiều không khỏi hoảng hốt, hoang mang.
Là nàng, cứu mình?
"Nằm yên." Giọng nói của nàng bình đạm, không có như trước hồn nhiên, càng không có ngoan độc như lúc đó.
Sở Kiều hơi chống thân mình, ánh mắt nhiều cảm xúc phức tạp, áy nát, không cam, hoang mang, quá nhiều cảm xúc hỗn tạp không đếm hết.
Nàng thấy Nguyên Thuần thân hình gầy ốm, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, lại nhìn phòng ốc nơi đây đơn sơ, hẳn là đã chịu không ít khổ. Sở Kiều còn muốn mở miệng, lại nhìn thấy kiên trì trong mắt Nguyên Thuần, bốn mắt giằng co lẫn nhau trong giây lát, Sở Kiều trước thu lại tầm mắt nằm xuống giường trở lại.
"Công chúa ———"
"Tú Lệ Vương, dân nữ tên một chữ Thuần, không họ, người trong thôn gọi ta Thuần đại phu." Nàng đem thảo dược trong bát nhẹ nhàng mài nhỏ xong lại mở miệng, "Hai tiếng công chúa của ngài, dân nữ không gánh nổi."
Lực đạo trên tay Nguyên Thuần vẫn không có thay đổi gì, giống như, dù Sở Kiều đến đây cũng không khiến cuộc sống của nàng có thay đổi gì.
Sở Kiều nằm trên giường, mày nhíu chặt, khẽ hỏi: "Công...... Thuần đại phu, vì sao lại cứu ta?"
Nguyên Thuần buông bát thảo dược, xoay người đem nước thuốc đã nóng rót vào bát, để nguội một chút rồi đem đến đặt xuống mép giường Sở Kiều. Đầu tiên cẩn thận nhẹ nhàng nâng Sở Kiều dậy, sau đó lại cầm bát lên muốn cho nàng uống, nhưng thấy trong mắt nàng đều là chất vấn.
Nguyên Thuần bất đắc dĩ lắc đầu, múc một muỗng thổi tan khí nóng, nhẹ nói: "Ta là đại phu, ngươi bị thương, mà ta đã chịu ủy thác của thôn dân, há lại có đạo lý không cứu ngươi?" Nàng đưa muỗng thuốc đến bên miệng Sở Kiều, nhưng Sở Kiều vẫn là không muốn mở miệng, trong mắt như có thiên ngôn vạn ngữ.
Nguyên Thuần không tránh ánh mắt của nàng, chỉ nhấn mạnh nói: "Điện hạ, mời uống thuốc."
Chữ Điện hạ này làm sắc mặt Sở Kiều khẽ biến, đoạt lấy bát thuốc trên tay Nguyên Thuần uống một hơi cạn sạch. Thấy nàng uống, Nguyên Thuần một mình rũ mắt, đáy lòng có chút chua xót, không dự đoán được là chỉ một phép khích tướng đơn giản nhưng lại đối với vị tướng quân này hữu hiệu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit | BHĐN] Sở Kiều Truyện | Sở Kiều x Nguyên Thuần - 《 Ảnh 》
FanfictionTên gốc: 《影》 Author: 諾_XHN_ Nhân vật chính: Sở Kiều x Nguyên Thuần *Đây là fic dịch lậu, vui lòng không re-up *Chưa hoàn thành Tóm tắt cho ai chưa coi phim/truyện: - Nguyên Thuần: Công chúa Đại Ngụy, vì tình yêu đơn phương với Yến Tuân của Yến Bắc m...