Chương 10. Tinh Phong Huyết Vũ
Phí công một phen, Sở Kiều mới có thể tìm thấy thân ảnh đang bước nhanh rời đi ở trên đường mòn, ngay cả thở dốc cũng không kịp đã chạy đến chặn ở trước mặt Nguyên Thuần. Nàng thở hổn hển, tự hỏi không biết nữ tử này nhìn nhu nhược như thế, sao có thể đi nhanh như thế...
Nữ tử trước mặt trên tay nắm chặt ngọc bội, bỗng buông lỏng.
"Ta......"
"Ngươi có biết, nếu ta trắng trợn táo bạo lộ mặt ở Tú Lệ thành như thế, Thất ca sẽ nghĩ như thế nào, chúng thần trong triều sẽ nghĩ như như thế, bá tánh ở Tú Lệ thành sẽ lại nghĩ ngươi như thế nào! Bọn họ sẽ chỉ biết nghĩ Tú Lệ Vương làm trái với ý chỉ của tiên hoàng Đại Ngụy, che giấu một kẻ đại nghịch bất đạo, ngươi......."
Trước khi lời nói gầm thét vang thêm nữa, Nguyên Thuần đã bị Sở Kiều kéo vào một cái ôm chặt, hóa ra, Nguyên Thuần là đang lo lắng cho an nguy của nàng, chứ không phải là giận nàng cố tình đưa nàng ấy lộ mặt trước mọi người.
Hành động này khiến Nguyên Thuần rốt cuộc không còn ức chế được cảm xúc của chính mình nữa, tay nắm lại, vừa đánh vừa giãy giụa, tựa như trút giận, tựa như than thở. Tình cảnh thế này, khiến Sở Kiều như đến ngày ấy ở sơn động, nàng ấy cũng là như thế này, chỉ là lần này Sở Kiều nàng không đến trễ nữa, không sớm không muộn ở bên cạnh Nguyên Thuần.
"Ta không sợ. Ngươi không cần phải che che dấu dấu như thế, ta biết ngươi mỗi lần ra phủ đều thấp thỏm kín đáo xuất hiện, nhưng ta là muốn ngươi có thể quang minh chính đại ở trong thành của ta, tự tại vô ưu mà sống trên đời này, giống như những nữ tử bình dị khác. Dù cho đương kim Ngụy hoàng giáng tội, dù cho cùng khắp cả thiên hạ này đối địch, chọc phải họa sát thân, ta cũng không sợ."
"Ta chỉ hi vọng ngươi vui vẻ."
Nguyên Thuần nghe những lời từ đáy lòng Sở Kiều, dần dần dừng giãy giụa.
"Cuối cùng......Ngươi có thể cho là ta tự mình đa tình. Mấy ngày nay, ta luôn thận trọng vô cùng, giống như đi trên lớp băng mỏng, từ khi chúng ta gặp lại, ngươi đều đem cảm xúc che giấu, tỏ ra lãnh đạm, kiềm chế. Nhưng ngươi cũng là con người có máu thịt mà...rõ ràng đã từng hận ta đến tận xương tủy, hiện nay ngay cả trong mắt một chút hận cũng không có, một chút cũng không biểu lộ ra."
"Nguyên Thuần."
Người bị gọi đích danh bỗng nhiên cứng đờ người.
"Sống lại một lần nữa, được không?"
Sở Kiều đưa tay siết chặt cái ôm, Nguyên Thuần nghe vậy nước mắt cuối cùng cũng rơi xuống, nàng cho rằng trên đời này đã không còn ai quan tâm đến nàng sống hay chết nữa, nàng cho rằng trên đời này sớm đã không còn ai để ý tâm nàng là lạnh hay nóng nữa. Nàng cho rằng –––– sẽ không còn ai coi trọng một nữ tử tâm rách nát, cơ thể dơ bẩn này như ngày nữa cả.
Nhưng Sở Kiều để ý, Sở Kiều đem hết thảy tất cả những gì nàng vứt bỏ đều nhặt lên, muốn lau sạch sẽ tất cả cho nàng, đặc biệt tôn nghiêm vốn đã bị giẫm đạp vỡ tan.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit | BHĐN] Sở Kiều Truyện | Sở Kiều x Nguyên Thuần - 《 Ảnh 》
FanfictionTên gốc: 《影》 Author: 諾_XHN_ Nhân vật chính: Sở Kiều x Nguyên Thuần *Đây là fic dịch lậu, vui lòng không re-up *Chưa hoàn thành Tóm tắt cho ai chưa coi phim/truyện: - Nguyên Thuần: Công chúa Đại Ngụy, vì tình yêu đơn phương với Yến Tuân của Yến Bắc m...