Chương 7. Sóng Ngầm
May có Thanh Hải Vương phái ám binh tương trợ, lộ trình dài trăm dặm tuy xa mà không nguy hiểm. Hành quân nửa đường, nhận được mật báo của Thanh Hải Vương rằng, Yến – Lương – Ngụy, ba nước cùng ban bố chỉ lệnh, nói rõ năm nay chiến hóa tàn sát bừa bãi, muốn thể nghiệm và quan sát khó khăn của bá tánh, từ hôm nay đình chiến cho đến cuối năm.
Chỉ lệnh này đối với Sở Kiều chính là trời ban cam lộ, nàng chinh chiến nhiều năm, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, nhưng cũng dần dần với việc sát phạt không ngừng trở nên mệt mỏi. Nghe được tin vui này, Tú Lệ Quân liền càng không cần lo lắng trước sau, trở về thủ phủ sớm hơn nhiều so với dự kiến.
Vừa đến thành Tú Lệ, Sở Kiều liền hạ lệnh cho Tú Lệ Quân trở về quê nhà thăm người thân, còn nàng thì tự mình đánh xe ngựa quay về vương phủ của mình.
Nguyên Thuần ngồi ở bên trong xe ngựa, nhìn thấy bên trong thành Tú Lệ phồn hoa náo nhiệt, vui vẻ sầm uất mà cả người ngơ ngẩn như mất hồn. Nàng ít nhiều nghe được sau khi Tiên Đế băng hà, Thất vương gia Nguyên Triệt kế thừa ngôi vị, phong Sở Kiều làm vương cũng ban cho đất phong, nhưng nàng chưa bao giờ nghĩ rằng một ngoại thành cách xa Hoàng Thành Đại Ngụy hơn trăm dặm này lại dân an cư đông đúc và thịnh vượng như vậy.
Nguyên Thuần vén nhẹ mành che, nhìn về bóng dáng đang đánh xe ngựa phía trước. Sở Kiều cùng nàng đều là nữ tử nhưng bóng lưng lại vô cùng đĩnh bạt thẳng tắp như thế.
Vòng qua mấy cái đại lộ, đảo mắt nhìn đến đến phủ Tú Lệ Vương, xe ngựa còn chưa ngừng lại, Nguyên Thuần đã nghe thấy tiếng la hò hét từ bên trong Vương phủ truyền ra, náo nhiệt không thôi.
"Điện hạ đã về rồi! Điện hạ đã trở về rồi!"
Sở Kiều nhìn về phía mọi người trong phủ của mình một dạng thấy nhiều không trách, xoay người nhảy xuống ngựa, cả người mệt mỏi nói, "Triệu thẩm, giúp bổn vương chuẩn bị một gian gác mái ở biệt viện, cố gắng càng yên tĩnh càng tốt, tốt nhất nên gần với tẩm điện của bổn vương chút." Sở Kiều vừa dặn dò, vừa xốc mành che, duỗi tay về phía người bên trong.
Nguyên Thuần nhìn cánh tay Sở Kiều đưa vào, do dự một hồi vẫn là đặt tay mình lên tay nàng.
Ai ngờ, Nguyên Thuần vừa mới xuống đất liền cảm nhận được rất nhiều ánh mắt, có chút không được tự nhiên muốn buông ra, nhưng Sở Kiều lại nắm tay nàng thật chặt, dắt vào trong phủ.
"Đông Nguyệt, ngươi rất cẩn thận, sau này cuộc sống hàng ngày và ăn uống của Thuần đại phu bên cạnh bổn vương làm phiền ngươi. Thuần đại phu nếu có thiếu thứ gì, ngươi cứ đến gặp Hàn Gia lấy ít ngân lượng đặt mua."
Nô tỳ đi bên cạnh nhỏ giọng nhận lời, liền đi theo đến bên cạnh Nguyên Thuần, Nguyên Thuần còn chưa kịp cự tuyệt, lại nghe Sở Kiều tiếp tục phân phó người trong phủ.
"Phong Trạch, ngươi đem mọi nam gia quyến trong phủ sắp xếp việc lại, nữ gia quyến trước đây theo ta toàn bộ đều đổi qua hầu hạ Thuần đại phu, nam gia quyến trong phủ nếu không có mệnh lệnh của ta không ai được bước vào đình viện của Thuần đại phu nửa bước."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit | BHĐN] Sở Kiều Truyện | Sở Kiều x Nguyên Thuần - 《 Ảnh 》
FanfictionTên gốc: 《影》 Author: 諾_XHN_ Nhân vật chính: Sở Kiều x Nguyên Thuần *Đây là fic dịch lậu, vui lòng không re-up *Chưa hoàn thành Tóm tắt cho ai chưa coi phim/truyện: - Nguyên Thuần: Công chúa Đại Ngụy, vì tình yêu đơn phương với Yến Tuân của Yến Bắc m...