Chương 12. Hứa Hẹn

494 41 3
                                    

Chương 12. Hứa Hẹn


Có lẽ là hao tổn quá độ, Sở Kiều kể từ khi nhắm mắt lại ngủ đêm đó liền hơn nửa tháng cũng chưa tỉnh lại.

Về phần Nguyên Thuần, từ khi cùng Sở Kiều rời khỏi mật thất, vẫn luôn túc trực tại tẩm điện của nàng, không ngủ không nghỉ mà chăm sóc nàng, thay thuốc, đổi quần áo, lau người,...trên cơ bản đều là tự tay làm lấy, thái độ so với ngày trước cũng khác biệt nhiều.

Triệu Thẩm nhìn Nguyên Thuần chuyển biến lớn như thế, nên cũng từng hỏi Hàn Gia ngày ấy khi hắn tiến vào mật thất là tình hình thế nào, nhưng Hàn Gia thế nhưng cũng không biết.

Hàn Gia chỉ nói ngày ấy khi trở vào mật thất, chỉ thấy Nguyên Thuần ghé vào bên giường đá nắm lấy tay Sở Kiều mà ngủ thiếp đi, còn Vương gia thì trên mặt bình tĩnh không chút gợn sóng, cả người đầy thương tích đều được thay thuốc băng bó tốt, trên người Nguyên Thuần cũng không có bất luận vết thương nào, lông tóc đều không tổn hại gì, hắn không biết đêm qua là đã xảy ra chuyện gì nữa.

Mọi người đều kinh ngạc khi biết chuyện này, trong quá khứ, mỗi khi Sở Kiều phát bệnh, đều điên cuồng dăm ba bữa không cách ngừng nghỉ, lần này lại chỉ ngắn ngủi vài canh giờ đã dừng lại, tất cả mọi người đều tò mò, Nguyên Thuần rốt cuộc đã dùng biện pháp gì.

Nhưng dù có hỏi bóng gió Nguyên Thuần như thế nào, nàng cũng chỉ im lặng lắc đầu, lẳng lặng nhìn Sở Kiều đang hôn mê, trong mắt dường như có thiên ngôn vạn ngữ, nhưng chưa từng trả lời nửa câu nào. Cuối cùng mọi người đều phải từ bỏ, không dò hỏi đến việc đêm đó nữa.

Sở Kiều thật lâu không có dấu hiệu tỉnh lại, trong phủ trên dưới đều sốt ruột không thôi muốn tìm mọi cách để Sở Kiều tỉnh lại, rất sợ Vương gia nhà mình xảy ra chuyện. Nhưng chỉ có Nguyên Thuần tựa hồ không có gì vội vàng, ngược lại cứ tùy ý nàng cứ ngủ như thế.



Cuối cùng vào buổi sáng ngày trăng tròn tiếp theo, Sở Kiều có vẻ đã nghỉ ngơi đủ rồi, tỉnh dậy sau giấc mộng đẹp mà đã lâu chưa từng có. Vừa mở mắt liền phát hiện mình đã ở trong tẩm điện, thương tích trên người gần như đã lành, đảo mắt một cái liền nhìn thấy người đang ngồi pha trà trong phòng.

Nguyên Thuần thấy Sở Kiều đã tỉnh, nhất thời vui mừng và vô ý để trà tràn cả ra ly, gương mặt mệt mỏi trong có sức sống một chút, nhưng giây lát trong mắt lại có nhiều hơn chút bất đắc dĩ.

Sở Kiều run rẩy vươn tay phải vô lực của mình, giống như lúc trong mật thất vậy.

"Ta mơ thấy ta gọi ngươi là Thuần Nhi."

Vô cùng quen thuộc, Nguyên Thuần không cần suy nghĩ liền bước đến nắm lấy tay Sở Kiều, thương tiếc nhìn nàng, nhẹ giọng: "Đó không phải mơ."

Sở Kiều khẽ chớp mắt, nhẹ nắm tay nàng: "Dường như, ta đã ngủ rất lâu?"

Nguyên Thuần nhẹ gật đầu, đưa tay vén tóc ra sau tai Sở Kiều: "Tỉnh là tốt rồi, không có việc gì."

[Edit | BHĐN] Sở Kiều Truyện | Sở Kiều x Nguyên Thuần - 《 Ảnh 》Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ