Chương 11. Thuần Nhi
"Thuần cô nương?" Người mở cửa là Triệu Thẩm, phía sau còn có Lý Sơ Vân và Hàn Gia với vẻ mặt lo lắng, Nguyên Thuần phát hiện hiện cả ba người thần sắc đều nghiêm trọng, lại không nhìn thấy thân ảnh của Sở Kiều, lòng nóng như lửa đốt muốn bước vào trong, lại bị Lý Sơ Vân ngăn lại.
Lý Sơ Vân hơi ngập ngừng nói: "Thuần cô nương, Điện hạ không tiện gặp người, hơn nữa trên người cô còn có thương tích, nên đi dưỡng thương trước thì hơn."
Nguyên Thuần sững sờ, quay đầu nhìn Triệu Thẩm dò hỏi: "Triệu Thẩm nói cho ta biết, Sở Kiều vì cái gì không tiện gặp ta?"
Triệu Thẩm ngày thường vẻ mặt đều tươi cười lúc này cũng lộ sầu khổ, nhìn Nguyên Thuần nhất thời không biết phải nói rõ như thế nào, chỉ đành miễn cưỡng lừa dối: "Thuần cô nương, Điện hạ nói đêm nay phát sinh nhiều chuyện quá nên mệt mỏi, không tiện gặp khách, ngươi đừng nghĩ nhiều."
Nguyên Thuần thấy sự tình không đơn giản, nắm lấy tay Triệu Thẩm vội hỏi: "Có phải Sở Kiều xảy ra chuyện gì phải không?"
Triệu Thẩm trầm mặc không nói, Nguyên Thuần nhìn về phía Lý Sơ Vân, nhưng hắn cũng im lặng không nói, cuối cùng Nguyên Thuần đem hi vọng đặt ở trên người Hàn Gia.
Hàn gia đứng ở trung gian, đem binh lính quanh mình cho lui vài bước, nặng nề gằng từng câu.
"Nguyên Thuần công chúa, lão phu kêu người một tiếng công chúa là vì nể mặt Điện hạ, nhưng điều này không đại biểu lão phu có thể tùy ý người ở vương phủ làm càn."
Nguyên Thuần hoảng hốt, Hàn Gia thế nhưng đã sớm biết thân phận của nàng.
Hàn Gia thở dài, lại nói tiếp: "Điện hạ đã nói không muốn gặp, liền không gặp, xin người tự trọng." Triệu Thẩm thấy hắn đối xử với Nguyên Thuần như thế, đưa mắt oán giận ra hiệu với Hàn Gia, nhưng Hàn Gia lúc này vô cùng kiên trí, ý bảo không cần nhiều lời.
"Nếu không có việc gì, lão phu mời người......"
"Ta chỉ cần nhìn thấy nàng một cái, chỉ cần nhìn thấy Sở Kiều khỏe mạnh không việc gì, ta lập tức trở về phòng." Nguyên Thuần nắm chặt hai tay, giọng nói run nhè nhẹ thỉnh cầu Hàn Gia.
Hàn Gia dừng bước chân đang muốn trở vào tẩm điện, nhìn Nguyên Thuần nghiêm túc hỏi: "Xem ra, nếu người không nhìn thấy được Điện hạ, sẽ không bỏ qua? Nếu lão phu kiên quyết không chịu, người có phải muốn xông vào tẩm điện Tú Lệ Vương?"
Nguyên Thuần ánh mắt kiên định, nhìn Hàn Gia: "Hôm nay nếu ta không nhìn thấy Sở Kiều, sẽ không đi đâu cả."
Hàn Gia thấy nhiều lời vô ích, sắc mặt trầm xuống: "Lý phó tướng, đưa Thuần đại phu trở về phòng."
Lý Sơ Vân ôm quyền lĩnh mệnh đến bên cạnh Nguyên Thuần, Nguyên Thuần suy nghĩ làm thế nào có thể nhìn thấy Sở Kiều một cái, cuối cùng nàng nhớ tới gì đó, từ trong ngực lấy ra lệnh bài của Sở Kiều nói: "Hàn Gia, cái này hẳn là ngài nhận ra được."
Nhìn thấy lệnh bài của Sở Kiều, Triệu Thẩm và Lý Sơ Vân kinh hãi, Hàn Gia lại tức giận chỉ vào Nguyên Thuần: "Lệnh bài của Điện hạ như thế nào ở chỗ ngươi!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit | BHĐN] Sở Kiều Truyện | Sở Kiều x Nguyên Thuần - 《 Ảnh 》
FanfictionTên gốc: 《影》 Author: 諾_XHN_ Nhân vật chính: Sở Kiều x Nguyên Thuần *Đây là fic dịch lậu, vui lòng không re-up *Chưa hoàn thành Tóm tắt cho ai chưa coi phim/truyện: - Nguyên Thuần: Công chúa Đại Ngụy, vì tình yêu đơn phương với Yến Tuân của Yến Bắc m...