Chương 8. Tiêu Tan

435 52 17
                                    

Chương 8. Tiêu Tan


Tia nắng ban mai bò qua song cửa sổ, bên ngoài vang lên từng tiếng chim hót, Nguyên Thuần vẫn còn buồn ngủ nhưng vẫn ngồi dậy. Nàng cuối đầu kiểm tra trên người mình, lại không nhìn thấy vết thương nào, nâng cánh tay trắng gầy đưa lên tia sáng từ khe cửa sổ chiếu vào, không có, một vết máu vết cào đều không có.

Nguyên Thuần ngước mắt nhìn lên chiếc bàn không xa, xoang mũi tràn ngập hương khí quen thuộc.

An thần hương.

Đêm qua khi nàng vào phòng vẫn chưa có thứ này, nàng cúi đầu suy ngẫm nhưng đều không có bất kỳ ấn tượng nào.


Nguyên Thuần ngồi dậy, nhìn canh giờ đã không còn sớm, liền muốn thay quần áo ra ngoài. Đông Nguyệt lúc này đẩy cửa mà vào, cầm theo điểm tâm sáng, thấy Nguyên Thuần đã thức dậy muốn thay quần áo liền vội vàng để đồ lên bàn muốn bước lên hầu hạ nàng thay quần áo.

"Không cần đâu, ta không có thói quen để người khác giúp ta thay quần áo." Nguyên Thuần thắt xong đai lưng, bước đến bên bàn dùng điểm tâm.

Vừa ăn vừa nhìn chầm chầm an thần hương trên bàn kia, thuận miệng hỏi, "An thần hương kia là ngươi thay ta đốt à?"

Đông Nguyệt nhìn vào cái lò nhỏ đoan trang kia, nghi hoặc nói, "Lò hương này không phải của điện hạ sao, sao lại ở đây? Thuần đại phu, tối qua Đông Nguyệt nghe theo lời người phân phó, sau khi người ngủ liền trở về phòng, trước khi rời đi vẫn không đốt hương gì cả."

Nguyên Thuần nghe nói xong, tay bưng chén canh hơi ngừng lại, sau đó tiếp tục uống hết, vờ hỏi: "Điện hạ chưa dậy sao?"

Đông Nguyệt lắc đầu đáp: "Điện hạ sáng sớm đã đi tuần tra thành, sợ là đến mặt trời lặn mới có thể hồi phủ. Điện hạ có căn dặn, nếu Thuần đại phu có việc gì, trước tiên cứ nói với Triệu thẩm."

"A! Triệu thẩm!"

"Có chuyện gì?" Nguyên Thuần đặt chén canh xuống, nhìn Đông Nguyệt vừa mới kêu sợ hãi mà hỏi.

Đông Nguyệt thấy chính mình thất thố, cuống quít cúi đầu nói: "Triệu thẩm nói, Thuần đại phu sau khi dùng điểm tâm, nếu không có việc gì khác thì có thể phiền người giúp đỡ vài việc nhỏ không?"

Nguyên Thuần lần nữa bưng chén lên, trầm tư một lát, nhớ đến ngày hôm qa liền nhận lời.



Dùng xong điểm tâm, Đông Nguyên theo dặn dò của Triệu thẩm, đưa Nguyên Thuần lên xe ngựa, chỉ chốc lát liền dừng lại ở một tiệm vải trong thành. Nguyên Thuần xốc màng che lên thấy 3 chữ lớn <Tường Thụy Trang>, tuy có chút nghi hoặc nhưng vẫn xuống xe ngựa theo Đông Nguyệt đi vào trong.

Vừa vào trong đã thấy bóng dáng bận rộn của Triệu thẩm, còn chưa chờ Nguyên Thuần chào hỏi trước, bà đã phát hiện nàng đứng ở cửa, liền tươi cười bước đến: "Thuần đại phu tới thật đúng lúc, ta còn đang lo đây!"

Nguyên Thuần còn chưa rõ việc gì đã bị kéo vào bên trong, là một bàn dài vài thước, trên đó đặt mấy chục khoản vải vóc, nàng nhất thời có chút hoa mắt hỗn loạn.

[Edit | BHĐN] Sở Kiều Truyện | Sở Kiều x Nguyên Thuần - 《 Ảnh 》Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ