Vừa dứt lời, Junhui thấy Jisoo nhíu mày, đôi chân đang định bước ra ngoài dừng lại. Anh quay lại hỏi gã, miệng lắp bắp mãi mới thành một cậu hoàn chỉnh:
-Em, em nói...như vậy, là em có ý gì?
Gã nhếch miệng cười, tay miết nhẹ lên vô-lăng, đôi mắt xa xăm nhìn vào điểm vô định nào đó. Wen Junhui từ ban đầu đã tò mò không thôi. Rồi từng điều từng điều lộ ra trước mắt gã khiến gã hưng phấn muốn tìm ra sự thật ẩn dưới màn sương mờ. Đáng nhẽ việc của gã không phải hộ tống Lee Jisoo về đây đâu. Gã chơi gian một chút, đưa chút tiền cho tài xế bảo người ta tan ca, mình đón Jisoo ở bệnh viện về, tiện thể thăm dò.
-Em nghe chuyện của anh rồi. Anh trải qua hỏa hoạn như vậy mà chỉ mất trí nhớ tạm thời thì thật kì tích. Như vậy chắc chắn phải có thiên thần hộ mệnh chứ. - Gã dừng lại một chút, mắt nhìn ở phía cửa thấy Lee Seokmin đang gấp gáp đi ra. Đợi cho Seokmin đến gần, gã cố to tiếng hơn, nhấn mạnh từng chữ - Anh phải nhớ đấy nhé. Thiên.Thần.1004!
-Anh đang làm cái gì ở nhà tôi vậy Wen Junhui? Sao anh Jisoo lại đi ra từ xe của anh.
Thái độ của Lee Seokmin không có mấy là vui vẻ. Cậu cau mày nhăn nhó và giọng mang đầy khó chịu. Nhưng ai biết, sau lưng Lee thiếu đang đổ một tầng mồ hôi lạnh. Wen Junhui chỉ cười, gã nói qua loa là mình tiện thể đưa anh về rồi lập tức phóng xe đi luôn. Lúc lái xe qua gần cổng, phản chiếu qua gương chiếu hậu là chiếc xe xế hộp gã nhìn đã quá quen mắt.
Choi Seungcheol sao lại ở đây giờ này?
...
Jisoo biết, việc mình về cùng Junhui khiến cho Seokmin không hài lòng nhưng anh không hiểu tại sao cậu lại không hài lòng. Có nhiều lúc, anh nghĩ cậu đã lo lắng cho anh một cách thái quá. Và khiến anh cảm thấy ngột ngạt. Mọi suy nghĩ về thái độ của Seokmin giờ cũng bị anh dẹp qua một bên. Thứ cứ vang vảng mãi trong đầu Jisoo bây giờ là mấy chữ "Thiên thần 1004" anh nghe từ Junhui. Mặc dù chưa nghe qua lần nào, nhưng anh cảm thấy nó rất quen thuộc. Cứ như là nó đã từng là một phần trong cuộc sống của anh.
Bỗng, xẹt ngang qua đầu Jisoo là tiếng cười của một ai đó. Anh ôm đầu, nhăn nhó vì đau đớn. Jisoo nhìn thấy một người con trai, nhưng không thể nhìn được gương mặt của người đó. Trong đầu anh nghe thấy giọng nói, hình như là của người con trai ấy "Joshuji nè, nhớ đấy, tớ yêu cậu nhất luôn! ... tớ sẽ là thiên thần hộ mệnh của cậu suốt đời. Thiên thần 1004 đấy!". Hầu như mọi thứ đều rõ ràng trừ khuôn mặt và tên của người con trai đấy.
Jisoo nhắm chặt mắt, cơn đau bắt đầu dịu dần đi. Anh nằm trên giường, người đầy mồ hôi. Miệng lẩm bẩm: Joshuji, thiên thần 1004. Cả hai cái biệt danh này, chúng liên quan đến nhau. Như thế, người con trai trong kí ức của anh, là có quan hệ gì với anh? Jisoo cố gắng khiến bản thân mình nhớ lại một lần nữa nhưng vô dụng. Đầu có lẽ sẽ chỉ thêm đau mà kí ức vẫn phủ một tầng sương mà và đứt gãy không ghép lại nổi.
...
Kể từ một tháng sau khi nhận được tài liệu nặc danh gửi đến. Yoon Jeonghan điên cuồng tìm kiếm mọi thông tin liên quan. Y cúp giờ, bỏ học, đến mức còn chẳng buồn đi thi. Giáo sư ngày nào cũng phải léo nhéo gọi y đi học để cho được cái bằng tốt nghiệp đại học đẹp về mặt đạo đức. Vốn dĩ Jeonghan cũng không cần vài ba cái thứ vớ vẩn đấy, năm cuối rồi. Mà cũng không có giáo sư nào dám cho y cái lời phê không được tốt đẹp nên y cứ mặc kệ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Request - Cheolhan | HanShua] Bi tình
FanfictionĐây là cuộc đời, không phải cổ tích. Tình ta không đẹp sẽ không thể tiếp tục. Thứ tình yêu bi thảm, khiến con người ta chìm sâu trong đau đớn, đày doạ.