Sân trường cuối hè vẫn trải đầy nắng cùng lá vàng, Yoon Jeonghan nặng nhọc vác balo vào lớp mà trong miệng không ngừng lầm bầm đầy khó chịu. Hầu hết những thông tin y tìm lại sau vụ hỏa hoạn dường như bị báo lại là thông tin sai lệch, mọi thứ ở hiện trường cũng như không cánh mà bay. Bác sĩ pháp y bảo vẫn chưa tìm được gì liên quan đến Joshua ở hiện trường vụ cháy, chỉ thấy xác của gia đình nhưng hầu hết dấu vết để tìm kiếm lại là con số không tròn trĩnh. Đã thế Choi Seungcheol suốt ngày xuất hiện ở nhà y khiến y như phát điên lên. Cuối cùng tối hôm qua giáo sư gọi điện ca thán về thành tích điểm số và thời gian trốn học của hắn.
-Sao trông lúc nào anh cũng cau có thế, không chán à? - Wen Junhui chả biết từ đâu nhào với khoác vai y miệng gã bắt đầu hoạt động, hỏi.
-Gì, chú thì yêu đời rồi. Thống khổ bao lâu cũng đã cưa được người ta rồi, ý kiến gì nữa.
-Thôi nào, em chỉ thấy anh khó ở quá nên tội. Mọi thứ đã qua rồi, anh hãy buông tay nó ra. Ở thực tại này, sao anh không chịu cho anh Seungcheol một cơ hội.
Bước chân của Jeonghan dừng lại. Junhui quay sang nhìn rồi nhíu mà bỗng dưng Jeonghan xoay người bẻ tay gã, khiến Junhui la oai oái lên. Gã dùng sức định vật lại nhưng đang ở tâm trạng không tốt nên Jeonghan rất khỏe, y nói:
-Joshuji không chết và bảo tao làm người yêu của Choi Seungcheol? - Y nhếch miệng cười nhạt thếch - Mơ đi, tao có bị khùng điên đâu?
Nói xong y cũng chịu thả tay ra rồi bỏ đi luôn. Còn mỗi Junhui đứng dưới sân trường, gã nắn lại tay một lúc, nhìn theo bóng dáng của Yoon Jeonghan phía trước rồi lắc đầu thở dài. "Không biết là Choi Seungcheol đáng thương hay Yoon Jeonghan đáng thương nữa đây?". Wen Junhui rũ bỏ cái dáng vẻ ngây thơ vô tội lúc nãy, ánh mắt gã trầm xuống, gã lấy điện thoại trong túi, gọi cho Kim Mingyu, thấy người kia nhấc máy, gã liền lập tức hỏi.
-Nè, chú chưa kể cho anh về sự xuất hiện của thành viên mới trong nhà họ Lee và vài chuyện gần đây đâu đấy, Mingyu!
"Em biết rồi, trưa nay?"
-Duyệt!
Cất điện thoại vào, Junhui cũng chỉnh lại trang phục rồi bước vào lớp.
...
Căng tin bắt đầu trở nên ồn ào, náo loạn vào giờ nghỉ trưa. Bình thường, nếu là như mọi ngày thì Wen Junhui lượn là lượn lờ ở đâu đâu đợi căngtin đỡ đông mới xuống. Hôm na khác hẳn, chuông reo chưa xong hắn đã vào ra khỏi lớp, chen chúc lấy tạm vài thứ nhét được vào bụng và lấy thêm đồ ăn cho Minghao. Thoát ra khỏi hàng người chật ních, Wen Junhui tự cảm thán sao hôm nay gã lại tài ba đến thế. Chắc do tâm hồn hừng hực ý chí hóng chuyện nhà bên đem lại cho gã khả năng lấn lướt, lấy đồ nhanh chóng mà gã không nhận ra.
-Này, Jun, ở đây.
Khi Jun vừa đặt khay đồ ăn xuống thì Mingyu cũng mang được đồ ăn ra. Hắn nhìn thấy người anh hằng ngày lười chen lấn vì sợ người ta lỡ đụng chạm vào gương mặt ngàn vàng của mình đã lấy được đồ ăn với tốc độ nhanh hơn mình thì há hốc mồm bảo:
-Òa, việc kể chuyện thật kì diệu mọi người ạ.
-Nào, đừng lằng nhằng, kể chuyện đi.
Minghao cảm thấy Junhui với mấy chuyện này cứ nhoằng nhoằng cả lền liền hỏi:
-Sao anh lại tò mò đến thế chứ?
-Em không biết đâu. Mấy việc này á, có thể liên quan đến mạng sống của người khác đấy.
-Thế sao mày còn ngồi đây nói với thái độ cợt nhả đấy? - Jeon Wonwoo bỏ miếng thịt vào miệng nhai nhai rồi độp lại.
Cãi cọ qua lại một hồi, Mingyu mới có thể mở miệng kể chuyện. Đại khá nôm na cũng là người tên là Lee Jisoo ấy, theo như lời Seokmin bảo là con của một gia đình quen ở bên Mỹ, nhưng nhà đó có hỏa hoạn chỉ còn mình anh ấy sống sót. Bây giờ chuyển về nhà họ Lee sống, nhập hộ khẩu vào luôn.
Junhui nghe xong đăm chiêu một lát rồi giãy đành đạch bảo:
-No, no, no. Cái anh cần không phải là xuất thân của người kia. Mà là tại sao Lee Seokmin phải nhờ chú qua mặt bên kiểm soát làm chứng minh thư cho anh đấy cơ. Không phải khai báo hỏa hoạn mọi giấy tờ mất hết là được à. Vả lại sao Lee Seokmin lại đòi tách ra khỏi anh Jeonghan? Không cần người bảo kê nữa à?
-Ya, sao em moi được mấy cái đấy từ miệng cậu ta chứ? Anh thích thì tự tìm hiểu đi chứ. Cậu ta còn không định hé miệng nói cho em bất kì thứ gì kia kìa? Hỏi mãi mới bảo là con của người quen. Đã thế còn không cho ai đến thăm người nằm trong bệnh viện nữa. Ai mà biết nổi.
Xu Minghao và Jeon Wonwoo vẫn ngồi ăn phần của mình. Chỉ có Minghao là hơi nhíu mày lại nhưng rồi nhanh chóng trở lại trạng thái cũ. Mãi lúc sau, Wonwoo sau khi lau miệng sạch sẽ mới bảo:
-Dạo này hỏa hoạn là mốt à? Nhà anh Shua cũng bị hỏa hoạn. Mà cái người tên Jisoo cũng may ghê, anh Shua còn không tìm thấy xác hay bất kì cái gì liên quan đến anh ấy ở trong nhà cơ mà.
Nghe xong ai cũng gật gà gật gù, bỗng dưng Junhui vỗ đùi một phát, "A" một tiếng thật to rồi cười lớn. Khuôn mặt gã bỗng dưng tươi tỉnh bừng bừng như một đứa trẻ phát hiện ra điều gì mới mẻ. Kim Mingyu nhìn anh mình đến sởn da gà, cuối cùng hỏi gì thì lại không chịu nói.
Junhui đứng dậy bảo là mình đi trước. Gã cúi xuống hôn phớt lên trán Minghao rồi rời đi. Mingyu định giữ gã ở lại hỏi thì bị Wonwoo ngăn lại. Hắn cũng ngạc nhiên khi ánh mắt của Wonwoo trầm xuống, sâu thắm khiến hắn không thể đọc được rằng anh đang nghĩ gì.
Đang trên đường lên lớp thì thiếu gia họ Wen lại bắt gặp Lee Seokmin đi cùng Lee Jisoo. Rất nhanh chóng, gã cố tình lượn lờ đi qua rồi đứng trước cả hai. Gã chào:
-Seokmin lâu rồi không gặp. Anh là Lee Jisoo đúng chứ? Chào anh.
Người kia mãi mới ý thức được rằng Junhui đang chào mình rồi gật đầu đáp lại, chưa kịp nói câu gì thì đã bị Seokmin kéo đi mất.
Lee Seokmin vừa bỏ ngỏ lời chào của Wen Junhui, gã bật cười.
"Anh ta bị làm sao vậy nhỉ, cứ như là Lee Jisoo không phải tên của anh ta vậy?"
...
Jeonghan ngồi dán mắt vào máy tính đọc thông tin thám tử gửi cho mình thì có một cuộc điện thoại gọi tới cho y. Vốn dĩ ban đầu cũng không định bắt máy nhưng không hiểu vì sao hắn lại cầm máy lên.
-Alo, nói nhanh lên
Ngay lập tức cái giọng lanh lảnh của Wen Junhui vang lên.
"Anh, em bán cho anh tí thông tin nhé"
-Chú muốn gì?
"Vụ ở sòng bạc của em, anh dẹp hộ đi. Em cược thua rồi"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Request - Cheolhan | HanShua] Bi tình
FanfictionĐây là cuộc đời, không phải cổ tích. Tình ta không đẹp sẽ không thể tiếp tục. Thứ tình yêu bi thảm, khiến con người ta chìm sâu trong đau đớn, đày doạ.