Căn phòng trắng nồng nặc mùi thuốc khử trùng. Seungcheol thở dài nhìn người đang yên vị trên giường bệnh. Cứ chốc chốc hắn lại ngước lên nhìn bình truyền vẫn đang nhỏ từng giọt xuống rồi lại nắm chặt tay người kia. Không đáp lại sự lo lắng của hắn người kia vẫn nằm im, đôi mắt nhắm chặt. Khi phải nhập viện, sau khi chẩn đoán sức khoẻ của Jeonghan bác sĩ đưa ra kết luận rằng: "Làm việc quá sức, ăn uống không điều độ dẫn đến suy nhược cơ thể". Nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của người kia hắn thở dài. Lúc nào cũng cố chấp, không chịu nghe lời hắn. Bán mạng để điều tra, tìm kiếm một người. Yoon Jeonghan dốc hết tâm sức, khả năng để tìm một người đã chết - Joshua Hong. Hắn hận chứ, hận vì mình không thể ngăn cản người kia, hận vì Jeonghan của hắn luôn ám ảnh về người kia mà coi hắn như một cái bóng vô hình...
Tiếng chuông điện thoại reo, phá vỡ sự im lặng vốn có của căn phòng. Nhìn dãy số hiện lên trên màn hình Seungcheol buông tay người kia ra đứng dậy ra khỏi phòng bắt máy.
_Alo.
"..."
_Được rồi, làm tốt lắm. Cảm ơn cậu.
Cuộc gọi đến vừa rồi dường như đã làm thay đổi sắc mặt hắn. Điều chỉnh lại nét mặt, hắn đẩy cửa vào phòng. Đập vào mắt hắn là Jeonghan đã tình dậy và đang cố gắng giựt kim truyền ra khỏi tay.
_Cậu đang làm cái quái gì vậy Yoon Jeonghan?
Hắn vội tiến lại gần nắm chặt cổ tay người trên giường bệnh. Chiếc kim cắm trên tay Jeonghan vì bị tác động nên lệch đi găm vào tay Jeonghan đến bật máu.
_Bỏ ra, tôi phải tìm Joshuji. Bỏ tôi ra, Choi Seungcheol. Tên khốn nạn này.
Hắn càng ôm chặt bấy nhiêu, Jeonghan càng vùng vẫy mạnh bấy nhiêu. Đáng nhẽ Jeonghan cũng khỏe không kém gì Seungcheol nhưng do suy nhược cơ thể khiến cho y không thoát ra được. Các câu chữ đứt đoạn như "Phải tìm" "Bỏ ra" "Joshuji " cứ bật ra từ miệng y một cách đứt quãng và tuyệt vọng. Ôm người trong lòng nhưng người trong lòng lại luôn miệng gọi tên người khác, đầu óc chỉ có người khác thì hắn sẽ dễ chịu sao? Người bên cạnh y lúc đau buồn nhất cũng là hắn, giúp đỡ y cũng là hắn, chiều chuộng y đủ điều cũng là hắn. Nhưng mà, tại sao người kia chỉ có một mình Joshua? Tại sao không thử nhìn xem bên cạnh mình còn có Choi Seungcheol yêu thương y? Kiềm chế mọi cảm xúc dâng trào, hắn vẫn nhẹ nhàng ôm y, miệng không ngừng nói: "Không sao đâu. Jeonghan à, bình tĩnh đã. Bình tĩnh nào." Còn Yoon Jeonghan thì vẫn không ngừng gọi cái tên Joshuji mà mình nhớ.
...
Ở một căn phòng bệnh khác cũng có một người con trai đang nằm. Không biết người đấy đã nằm được bao lâu nhưng hiện giờ ngón tay đã động đậy, đôi mắt hé mở.
_Anh tỉnh rồi sao?
Một người con trai ở bên cạnh giường bệnh, nhẹ nhàng nói. Người kia phải mất một lúc mới có thể tiêu hoá được câu nói vừa rồi, hé miệng đáp:
_Cậu, cậu là... ai? Và t...tôi là...ai?
Người kia nhận được cậu hỏi kia mà không hề có phản ứng cáu gắt hay khó chịu nào. Ngược lại, nhìn anh mỉm cười dịu dàng nói:
BẠN ĐANG ĐỌC
[Request - Cheolhan | HanShua] Bi tình
FanfictionĐây là cuộc đời, không phải cổ tích. Tình ta không đẹp sẽ không thể tiếp tục. Thứ tình yêu bi thảm, khiến con người ta chìm sâu trong đau đớn, đày doạ.