Cũng không ngoài dự đoán của Junhui và Wonwoo rằng Jeonghan hơn một tuần qua đến trường rất đầy đủ, không hề vắng mặt một buổi nào. Y ngày nào cũng lên trường nhưng đều lảng vảng ở khoa y dược chứ không hề có mặt ở khoa kinh tế. Giáo sư phụ trách hắn lẫn các giáo sư khoa y dược như muốn bùng nổ. Một thì là do học sinh đến trường nhưng không thèm học mà sang khoa khác còn bên kia thì hoang mang không hiểu mình đắc tội gì với đại thiếu gia này mà ngày nào cũng thấy ở đây. Và hơn hết, mọi sự nghi vấn của các giáo sư đều đổ dồn lên người Lee Jisoo - nhân vật mà ngày nào Yoon Jeonghan cũng tới làm phiền.
Hôm nay cũng như là bao hôm khác. Lee Jisoo trong phòng thí nghiệm thực hành và một Yoon Jeonghan phè phỡn ngồi trên ghế miệng liên thiên đủ điều trên trời dưới đất. Nhiều lúc Jisoo cũng không hiểu trong đầu người ngồi trước mặt mình chứa cái gì, tần sóng não cuối cùng là bao nhiêu. Còn Jeonghan thì chỉ chăm chăm mục đích duy nhất là lấy sự chú ý từ người kia và xem người đó có giống Joshuji của y hay không.
Sau hơn một tuần cũng không còn điều gì ngoài đời nhảm nhí để nói nữa. Jeonghan bắt đầu ngồi giới thiệu bản thân.
-Nè, cậu biết không tôi sinh vào tháng mười, ngày mùng bốn tháng mười. Có người gọi tôi là thiên thần đấy.
Jisoo dừng tay, đặt ống nghiệm lên giá khuôn mặt nhăn nhó như nhịn cười hỏi:
-Có ai mà thèm gọi cậu là thiên thần cơ chứ?
Y nheo mày nghĩ lại. Câu này cũng không sai. Trước kia là y tự luyến rồi nhan nhản mãi bên tai Joshuji để được nghe từ miệng người đó gọi y là thiên thần. Mặt dày vô sỉ cũng đạt được mục đích của mình nên thỉnh thoảng Joshuji sẽ gọi y là thiên thần. Còn Wen Junhui và Jeon Wonwoo gọi như là muốn châm biếm người ta.
-Ồ nè, có đấy. Đọc lại ngày sinh của tôi xem '1004'. Là thiên thần còn gì.
-Cậu, cậu vừa nói gì cơ? Th..thiên thần, 1004?
Jeonghan thấy người đối diện không còn nói được lưu loát nữa bèn bỏ cái vẻ ngả ngớn nghiêm túc quan sát Jisoo rồi đáp lại:
-Ừ sao?
Jisoo nhớ lại hôm mình được Junhui đưa về, gã cũng nói với anh về cái tên 'Thiên thần 1004' này. Giọng anh bắt đầu run lên, bỏ ống nghiệm xuống, anh ngẩng đầu lên đối mặt với Jeonghan hỏi y với ý định thăm dò:
-Vậy, cậu, có biết cái tên Joshuji là của ai không?
Đôi mắt Jeonghan mở lớn, y đứng dậy nắm lấy vai Jisoo. Đến lúc này, người đang run bần bật là Yoon Jeonghan. Chắc đây là lần đầu tiên trong đời, y biết, cảm giác lúng túng là như thế nào.
-Tại sao? Tại sao cậu lại biết cái tên đó.
Thấy Jisoo âm ừ không nói y lập tức quát to hơn.
-NÓI NHANH LÊN TẠI SAO CẬU BIẾT CÁI TÊN JOSHUJI?
Miệng Jisoo lắp bắp mãi mới thành một câu hoàn chỉnh. Yoon Jeonghan trong ấn tượng lần đầu gặp của anh là một tên bỡn cợt nhả. Hôm nay, anh lại nhìn thấy một Jeonghan mặt mũi sầm sì, khẩu khí như muốn giết người phanh thây tới nơi thực sự rất đáng sợ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Request - Cheolhan | HanShua] Bi tình
FanfictionĐây là cuộc đời, không phải cổ tích. Tình ta không đẹp sẽ không thể tiếp tục. Thứ tình yêu bi thảm, khiến con người ta chìm sâu trong đau đớn, đày doạ.