A l'ouest về đêm càng trở nên náo nhiệt và ồn ào. Các ông lớn và tay chơi xô nhau đổ tới. Nơi trụy lạc bậc nhất trong thành phố, thỏa mãn mọi nhu cầu đê tiện đến thấp hèn của con người. Trên các bàn đánh bạc những lá bài đen đỏ cùng những đồng tiền trải đầy khắp mặt bàn, những máy đánh bạc không một chỗ trống. Bên cạnh đó còn lộc cộc những tiếng đánh bida từ những tên gà mờ cho đến tay chơi hạng sang. Chưa có lúc nào A l'ouest vắng vẻ.
Viên bi-da màu trắng theo lực tác dụng vào nhanh chóng lăn đến những quả bóng bên cạnh kiến chúng rơi vào lỗ. Một đường đi tuyệt đẹp rồi đẩy đối thú vào thế khó. Wen Junhui hả hê nhấp một ngụm rượu rồi hất mặt sang nhìn Jeonghan đang chống gậy phía đối diện. Y chỉ nhìn cậu em ngạo nghễ của mình rồi bảo:
-Nguyên đường. (1)
Junhui ồ một tiếng, ra hiệu mời. Mắt gã lúc nào cũng như nặng trĩu, mang cho gã dáng vẻ lờ dờ khiến người khác khỏi đề phòng. Gã khác với Jeonghan, gã có thể lúc nào cũng nhí nha nhí nhảnh không hề tạo cảm giác áp lực như Jeonghan. Nhưng hầu hết, những kẻ như vậy, lòng dạ đều thăm thẳm khó lường.
Jeonghan hoàn thành xong cú đánh của mình với một viên bida vàng lăn xuống. Y vứt gậy lên bàn nhảy lên ghế nằm rồi lười nhác bảo.
-Không chơi nữa, chán rồi.
-Anh chán vì chơi nhiều hay chán vì dù cho thằng Jun nói đến thế mà anh cũng không tìm được giấu tích gì.
Người im ỉm từ nãy tưởng chừng chẳng khác gì không khí, bỗng dưng vứt điếu thuốc xuống sàn hỏi.
-Ý chú mày là gì?
-Không phải anh rõ hơn em à. Mà thằng Jun đã bảo anh là chắc gì xác của anh Shua ở đấy thì sao anh không nghĩ lại là ai đã phủi sạch mọi thứ như thế.
Hắn nghe xong cười khẩy. Giương mắt đầy tơ máu lên nhìn Jeon Wonwoo nãy giờ giọng điệu cứ cợt nhả như muốn chọc tức y bảo.
-Không phải vì đã được phủi sạch sẽ nên anh mới không thể tìm ra được sao? Và lại cả hai chú mày, hình như không nói toàn bộ cho anh. Wen Junhui, Jeon Wonwoo, hai chú mày, muốn gì?
Cuối cùng Junhui cũng ném cây gậy lên bàn, gã với lấy chai rượu cầm lên tu một hơi thỏa mãn rồi cười tươi rói:
-Thế, người ta tạo ra mê cung để làm gì?
Gã rót một ly rượu, đưa cho Wonwoo, nhận lấy nhưng không uống, hắn bảo:
-Biết nhiều nhất là Wen Junhui, em chỉ nghi ngờ vài điều thôi. Có gì em cũng đã nói hết cho anh rồi. Vả lại, dạo này nhàm chán quá. Em muốn thứ gì vui vui chút.
Jeonghan cầm gối bên cạnh, đáp bốp vào mặt hai người kia. Trán y nổi đầy gân xanh, đôi tay lên gân lên cốt như muốn bóp chết họ Wen và họ Jeon. Cả hai tên đó luôn thích đi đường vòng, đơn giản là vì đường dài hơn sẽ xem được nhiều thứ hay hơn. Nhưng họ Yoon lại khác, sẽ đi đường ngắn nhất, không chần chừ mà luôn giải quyết sạch sẽ và nhanh chóng. Trong khi đó mặt của hai tên kia vẫn nhơn nhởn, Wonwoo uống cạn ly rượu vừa nãy, khuôn mặt đầy hứng thú bảo:
-Anh, kiềm chế một chút đi. Sao chuyện gì dính đến anh Shua anh cũng sồn sồn rồi lên máu thế? Chẳng phải giờ anh biết chắc chắn được là anh Shua không chết cháy trong căn nhà đó còn gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Request - Cheolhan | HanShua] Bi tình
FanfictionĐây là cuộc đời, không phải cổ tích. Tình ta không đẹp sẽ không thể tiếp tục. Thứ tình yêu bi thảm, khiến con người ta chìm sâu trong đau đớn, đày doạ.