Junhui vướt gậy đánh bida xuống bàn rồi tiến lại gần chỗ Jeonghan đang ngồi rồi gã bắt đầu mở miệng uể oải:
-Tóm lại anh đang tính toán cái quái gì vậy, hơn tháng rồi, anh cứ định để anh Shua ở cái nhà đấy à.
Điếu thuốc trên tay y đang dần dần chạm vào chiếc áo da của Junhui khiến gã lập tức lộn nhào ra đằng sau mở miệng cầu xin.
-Thôi thôi được rồi em không nói nữa, em xin. Đừng có để điếu thuốc đấy lên áo em, áo da đấy, áo mới mua đấy.
Y nhìn tên ngồi dưới sàn nhà phủi phủi áo da của mình liền hừ lạnh. Junhui thì trong lòng thầm oán trách sao người này chả biết hạ thủ lưu tình gì. Cảnh tượng trước mắt khiến Wonwoo thấy rất đặc sắc. Hắn bỗng dưng nổi ý muốn trêu đùa liên nhướn mày, lấy chân khều khều người vẫn ngồi xem xét cái áo da bảo:
-Wen Junhui, đã bảo cậu mỗi lần nói uốn lưỡi bảy lần, khẻo lần sau không chỉ cái áo của cậu bị làm sao đâu.
Giọng điệu của Wonwoo khi nói bình thường sẽ trầm trầm, không ngữ điệu nhưng khi đang chọc tức Junhui thì lại có âm lên âm xuống, trông mặt rất muốn phang cho một phát. Wen Junhui lập tức độp lại.
-Ha, Jeon Wonwoo, hạ khẩu lưu đức!!
Cả hai suýt nữa lao vào vật nhau một trận thì Jeonghan hắng giọng, Wonwoo và Junhui đồng loạt chỉnh lại quần áo, tóc tai nghiêm túc ngồi nghe y nói chuyện.
-Anh không tin Lee Seokmin làm việc không có sơ hở. Hai chú mày đi tìm cho anh người đã đưa Joshuji ra khỏi vụ hỏa hoạn hôm ấy, kể cả người phẫu thuật thay đổi khuôn mặt của cậu ấy nữa, gì gì đấy, tìm hết đi.
Junhui, ra tủ lấy một chai Cognac bật lên đổ vào cốc. Gã uống một ngụm rồi mới hỏi Jeonghan:
-Anh vẫn chưa tìm được những người đó sao?
Yoon Jeonghan lắc đầu.
-Xem ra lần này Lee Seokmin rất quyết tâm đấy. Nhưng mà một mình thế lực nhà cậu ta đâu đủ để che trời như thế, chắc chắn phải có nguồn đằng sau. Này Junhui, cho tao một cốc nữa.
Một tập hồ sơ được Jeonghan ném trên bàn. Wonwoo ngồi đó tiện tay mở ra xem. Hắn trợn tròn mắt nhìn những bức ảnh, rồi lại nhìn giấy tờ ghi chép, nhìn lại những con số. Cảm thấy như bản thân nhìn nhầm, hắn dụi mắt rồi nhìn lại lần nữa. Đến khi Junhui thấy hắn như một thằng hâm liền ra giật tài liệu từ trên tay hắn. Nhưng giật xong, đọc xong gã cũng không có khác người kia là sao, chỉ là nhanh mồm hơn.
-Là anh Seungcheol á? Người của anh có tìm nhầm không đấy, anh Seungcheol mà phải làm mấy chuyện hèn hạ như Lee Seokmin á? Anh xác nhận lại hết chưa đấy?
-Đã.
Junhui lấy tay be miệng, rồi lẩm bẩm.
-Ôi, đáng sợ quá, uống rượu cho đỡ sợ nào.
Đến khi đầu óc chạy trơn chu, tiếp nhận thứ mình vừa đọc thì Wonwoo mới lên tiếng:
-Anh biết rồi, người làm chứng minh nhân dân cho anh Shua là Kim Mingyu đúng không?
Jeonghan hất mắt, chỉ vào tài liệu, ý muốn bảo rằng tất cả trong tài liệu là lời y muốn nói. Wonwoo lại tiếp tục.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Request - Cheolhan | HanShua] Bi tình
FanficĐây là cuộc đời, không phải cổ tích. Tình ta không đẹp sẽ không thể tiếp tục. Thứ tình yêu bi thảm, khiến con người ta chìm sâu trong đau đớn, đày doạ.