#53

2.3K 62 15
                                    


Từ Nhiên quay sang cầm một cây roi nhỏ từ người hầu, nụ cười trên mặt đột nhiên biến mất, ánh mắt cũng dần lộ ra sự khó hiểu. Những người xung quanh cô dần lui ra sau, một chiếc lồng sắt được phủ bằng vải đen được đưa đến. Chắc chẳng cần nói thì mọi người cũng biết đấy là gì, nữ chủ nhân Lãnh gia có tiếng là thích nuôi động vật hoang dã, lâu lâu khó tính lại lôi những thú nuôi đấy ra để làm trò tiêu khiển

Lâm Việt tay ôm chặt người Lý Gia Kì, ánh mắt có chút lo sợ nhìn cái lồng sắt nặng nề kia. Hơi thở của cả hai vô cùng nặng nhọc...bất chợt, một đòn roi giáng xuống lưng anh ta. Sau đó là những trận đòn roi đau điếng, Lâm Việt chỉ còn cách vừa ôm vị tiểu thư họ Lý kia, vừa cắn răng nhịn đau. Tuy nhiên, dù có là người mình đồng da sắt thì cũng không thể nào chịu nổi. Những vệt máu trên lưng của anh ta dần dần lộ ra, áo sơ mi từ trắng cũng biến thành đỏ vì máu

Một tiếng gầm gừ vang lên, có vẻ như con vật trong cái chuồng sắt kia đã đánh hơi được mùi tanh của máu. Từ Nhiên nhếch môi cười khinh, tâm cơ của đám người này...cô đương nhiên hiểu rõ. Vậy là cô cho người hầu vén màn che lên, một con sư tử đang gầm gừ tức giận, đôi mắt dã thú của nó nhìn chằm chằm vào hai con mồi trước mặt

- C...cư....cứu...u...!...!

Lý Gia Kì mặt mày tái nhợt, bàn tay run rẩy nắm chặt vạt áo của Lâm Việt

- Từ...Nhiên, cô dám...

Có vẻ như Lâm Việt vẫn còn đủ sức để hướng ánh mắt đầy phẫn nộ nhìn cô, anh ta nghiến răng, nỗi đau trên lưng bị ánh nắng chiếu vào vừa đau vừa rát

Từ Nhiên cười lớn, cầm cây roi liên tục quất xuống đất. Cô có gì mà không dám? Ở Lãnh gia này, cô là người có quyền, là người quyết định mọi thứ

- Tại sao tôi lại không dám?

- Chúng tôi...đã làm gì cô? Mà cô...

- Làm gì? Có vẻ tài sản của Lãnh gia chúng tôi đang bị nhăm nhe thì phải. Nếu tôi không ra tay trước, chỉ sợ đến lúc đó không thể nào mà xử lí được. Nói xem, mục đích hai người đến đây không đơn giản là để chơi với tôi đúng chứ?

Quả nhiên, Từ Nhiên thấy hai người kia không nói thêm lời nào nữa. Cô đoán trúng tim đen rồi...

- Sủng vật của tôi đã bị bỏ đói hai ngày rồi, nhìn đồ ăn trước mặt đang hấp hối thế này...tôi đoán chỉ trong chốc lát sẽ nghiền nát đồ ăn ra mất!

- Cô quả thực...độc ác!

- Tôi bình thường diễn khá nhiều vai phản diện rồi nên cũng xem như là có kinh nghiệm. Nói xem, chỉ trong chốc lát nữa thôi hai người sẽ nằm gọn trong bụng của con sư tử kia. Nghĩ thế nào cũng thấy kích thích...

Không phải nói chứ, Từ Nhiên dứt lời xong Lâm Việt liền lao lên. Cả người đều đầy sát khí muốn bóp chết cô, anh ta mặt mày dữ tợn, khác hẳn với bộ dạng thư sinh trước đây. Từ Nhiên cười khẩy, cô cầm cây roi da nhỏ lên, vung tay quất mạnh vào bên mặt trái của Lâm Việt. Khiến anh ta ngã nhào ra đất, vết thương cũng vì thế mà càng nghiêm trọng hơn

Từ Nhiên dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn, cảm giác giống như một thợ săn và con mồi vậy. Cô liếc sang Lý Gia Kì, khụy chân kế bên cô ta. Dùng ngón tay nâng mặt cô ta lên, Từ Nhiên nói

- Đưa Lý tiểu thư và Lâm luật sư đây chữa trị đi, chúng ta là chủ...phải tiếp khách đến cùng chứ!

- Vâng! Phu nhân!

Người hầu vâng dạ, đi đến đưa Lâm Việt và Lý Gia Kì đi. Khi ngang qua cái lồng sư tử kia, con sư tử giống như bị cướp mất con mồi, liên tục gầm lên rồi lao vào lồng sắt khiến cái lồng rung lắc dữ dội

Chát

Từ Nhiên dùng cây roi da, đánh mạnh vào những viền sắt như cảnh cáo. Con sư tử có vẻ như cũng không dám làm loạn nữa, lẳng lặng đi vòng quanh trong lồng giam của mình. Cô cười, cầm miếng tảng thịt lớn ném đến trước mặt nó, con sư tử thấy vậy liền lao đến ngấu nghiến ăn

...

Trong căn phòng ở khu phía Tây, Lâm Việt sau khi được băng bó xong liền ngồi dậy. Phẫn nộ nổi lên trong lòng, bàn tay anh ta bấu chặt vào nhau

- Hừ...con ả khốn kiếp đó làm phá hỏng kế hoạch rồi!

- Anh còn nói?

- ...

Lý Gia Kì ngồi trên ghế, vắt chéo chân nhìn Lâm Việt

- Gì mà luật sư, gì mà người bảo hộ. Anh có giỏi thì đem cái vết thương trên người đi kiện cô ta đi!

- Cô nghĩ kiện cô ta mà dễ mà?

Chưa kể đến việc có Lãnh gia bảo vệ, riêng công ty MIS đã có tiếng rồi. Hầu như chẳng có vị luật sư ngu ngốc nào dám đối đầu với diễn viên của công ty này

Lý Gia Kì cắn tay, nhíu hai mày lại. Trong đầu không biết đang chuẩn bị kế hoạch gì sắp tới

- Đúng là chẳng được tích sự gì!

Có vẻ như câu này đã điểm trúng huyệt của Lâm Việt, anh ta nhanh như cắt đứng dậy, bàn tay to lớn bóp chặt cổ Lý Gia Kì

- Con khốn, dám nói thêm câu nữa thì tao sẽ để mày tự sinh tự diệt ở đây đấy!

- Ư...ư...buông...buông ra...

Lâm Việt hừ một cái, hất mạnh tay khiến cô ta ngã nhào xuống đất. Mặt mày tái nhợt cả đi, cổ họng bắt đầu khô rát hơn

Anh ta vì cử động mạnh mà đụng đến vết thương, miếng vải băng bó vừa thay lại thấm đầy máu. Lâm Việt như nhớ ra được gì đó, anh ta cầm điện thoại lên gọi cho một người. Con số quen thuộc được lặp lại nhiều lần trong danh bạ, và giây sau từ bên đầu dây kia vang lên tiếng thều thào của một người đàn ông

- Tôi đồng ý hợp tác với anh, Deather!

Vợ của lão đại là ảnh hậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ