$32 Tìm thấy cô!

3.9K 133 2
                                    



Diêu Minh, Nam Thiên Phong cùng Nhã Thanh đến chỗ được hiển thị trên màn hình

Khu rừng hoang hiện lên trước mặt họ, vẻ hoang vu làm cho Nhã Thanh hơi sợ

Tín hiệu của cô được phát ra từ đây, nhưng do mấy cái cây làm nhiễu sóng nên chẳng thể xác định được vị trí cụ thể


- Chị...Từ...ở trong...đó sao?

Nhã Thanh hơi run nói, cô quả thực chẳng dám đi vào. Nhưng nhớ đến vẻ mặt sỡ hãi của Từ Nhiên một mình trong rừng, cô lại càng có dũng khí tiến vào

Nhã Thanh hùng hổ đi vào trước mấy con mắt khó tin của Diêu Minh và Nam Thiên Phong




- Chị Từ...




- Từ Nhiên...cô ở đâu?



- Phu nhân...ngài ở đâu? Phu nhân...

Tiếng gọi la vang lên khắp khu rừng, Diêu Minh huy động cả trực thăng, đám thuộc hạ đến, đèn sáng chiếu rọi cả một vùng.


--

- Từ Nhiên...



- Từ Nhiên...

"Ư...ừm...là ai...đang gọi mình..."

Cô mệt mỏi nằm trên đống lá khô, máu từ chân chảy ra, tuy đã khô lại một ít nhưng...vẫn không thể che đi vết thương

Từ Nhiên cố gắng nhúc nhích, vết thương trên chân bị động liền truyền đến một cơn đau thấu xương. Cô nhăn mày, bàn tay vô lực sờ khắp người xem có gì không?



- Ư...đau quá...

Cô nhịn cơn đau, đột nhiên trong tay truyền đến một cảm giác lạnh

Đèn mini!

Đây chẳng phải cái lúc sáng cô đi vội quá mà vơ đại à, nó khá nhỏ nên cô không để ý lắm...! Ôi...được cứu rồi!

Từ Nhiên nhanh chóng bật đèn lên, ánh sáng màu trắng truyền đi




- Mong rằng có ai...đó...thấy được...

Cô nói rồi từ từ ngất lịm đi, đèn mini trong tay rơi xuống

•••




- Chết tiệt! Đã hơn nữa tiếng rồi!

Diêu Minh thầm mắng, đã tìm cô gần 1 tiếng rồi mà vẫn chưa thấy cô


- Tìm được chưa?

Thanh âm trầm vang lên phía sau, khí lạnh bao phủ. Diêu Minh không cần quay lại hắn cũng biết ai đang phía sau

Kiểu này chỉ có lão đại của hắn thôi, Lãnh Ngôn




- Chủ nhân! Thuộc hạ vô dụng...

Diêu Minh quay lại vội vã quỳ xuống




- Tiếp tục tìm!




- Vâng...

Lãnh Ngôn lướt qua, hắn tiến vào sâu trong rừng rậm u ám

Phía sau, Nhã Thanh vừa thấy một cảnh tượng lúc nãy liền xanh mặt

Tuy tối nhưng cô vẫn thấy rõ khuôn mặt ấy

Trời ạ! Đó là Lãnh Ngôn đấy! Hắn làm gì ở đây?

Nhã Thanh thực sự sắp rớt tim, cô bắt đầu hoài nghi về thân phận của Từ Nhiên. Lúc đầu là được Diêu Minh hộ tống đến công ty, lúc sau là mất tích không lí do, cuối cùng là ông trùm nổi tiếng Lãnh Ngôn đến. Thôi...thôi...linh hồn nhỏ bé này của Nhã Thanh sắp bay rồi ah~~

•••


- Từ Nhiên...cô ở đâu!? Mau ra đây cho tôi...

Lãnh Ngôn lo lắng tìm xung quanh, hắn đưa mắt sắc bén lướt qua. Từ Nhiên là người thông minh, nhất định sẽ làm dấu để mọi người tìm ra

Lãnh Ngôn càng chăm chú, hắn nhanh chóng thấy một ánh sáng yếu ớt hiện lên. Tia sáng khá nhỏ nên nhiều người sẽ không chú ý nhưng đối với hắn...một tia sáng hiện ở đây thì thật khó hiểu. Nhất là ở sâu trong rừng


Lãnh Ngôn liền biết đó là dấu hiệu của cô, hắn lập tức tiến lại

Thân ảnh nhỏ nằm kế bên chiếc đèn mini kia trông thật thảm thương

Lãnh Ngôn cau mày, hắn nhanh chóng tiến lại đỡ cô lên





- Từ Nhiên...

Hắn vỗ vào mặt cô mấy cái,




- Ư...L...Lãnh...Ngôn...?

Từ Nhiên từ từ mở mắt khuôn mặt trắng bệch. Cô có phải đang nằm mơ? Nhưng sao đến cả mơ cô cũng thấy hắn? Hắn đến cứu cô ư?




- A...anh...Lãnh...Ngôn...tôi...tôi...không nằm mơ chứ...?

Cô thều thào, bàn tay nắm chặt tay hắn

Lãnh Ngôn cau mày, hắn định đỡ cô lên thì mới phát hiện cả người cô co lại.   Hắn nhìn xuống dưới chân Từ Nhiên có một mảng ướt, tuy trời tối nhưng đối với một người lão luyện như hắn cũng đủ biết đây là máu

Hắn hừ lạnh, bế cô lên. Bàn tay cứng chắc tránh vết thương của cô

Lúc này, Từ Nhiên mới thở phào. Cô vô lực tựa vào vòm ngực vạm vỡ kia, môi mềm khẽ nhếch lên một đường cong yếu ớt


Lãnh Ngôn cảm nhận sự ủy khuất của cô, hắn càng đen mặt

Dám đụng đến người phụ nữ của hắn... bọn chúng tới số rồi

<Còn>

Vợ của lão đại là ảnh hậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ