Pháp là đất nước lãng mạn, tuy nhiên với cái tên "Thủ đô thế giới ngầm" cũng khiến nhiều người phải dè chừng. Chỉ riêng việc Lãnh Ngôn bị tập kích trong đêm cũng đủ khiến nửa thế giới chao đảo, bởi vì Lãnh Ngôn là người đứng đầu của Lãnh gia, việc lớn như vậy chắc chắn người của Lãnh gia sẽ không để yên.
Quả nhiên, chưa đến 10 phút, bên tai Diêu Minh có tiếng thì thầm của thuộc hạ.
- Diêu ca, đám người kia là của "Tổ chức Đen"!
Diêu Minh lập tức nhăn mặt, "Tổ chứ Đen" là một tổ chức chỉ mới nổi 3 năm nay, bọn họ điều tra cả tháng trời nhưng không tìm ra kẻ đứng sau. Bởi vì cứ cách 2 tháng là đám người này đã đổi địa điểm hoạt động, hành tung cứ mờ ám, ngay cả tình báo giỏi nhất của Lãnh Gia cũng bị chúng làm cho đau đầu.
- Khốn kiếp!
Anh ta mắng một tiếng, lập tức cầm quả bom khói ném vào phòng.
- Chủ nhân! Mau chạy...
Còn chưa kịp đợi hắn ta nói, một tiếng nổ lớn vang lên, ngay cả những người đứng ngoài phòng như anh ta cũng bị sóng xung kích đẩy văng vào vách tường.
Đám người tập kích này lại còn dám ném thuốc nổ!
Diêu Minh bàng hoàng, lập tức bật dậy, mặc kệ vết thương do vụ nổ gây ra, hắn dẫn người lao vào trong. Một mùi hăng xộc tới, Diêu Minh lập tức lấy tay bịt mũi lại, điên cuồng hét lớn.
- Chủ nhân!
- Chủ nhân! Người đang ở đâu?
- Mau. Lập tức dỡ hết đống đất đá này ra cho ta!
Anh ta sai người bới tung căn phòng đổ nát ra, mặc cho máu từ trên vai và đầu vẫn đang chảy. Tiếng nổ lớn như vậy, chắc hẳn chủ nhân của anh ta không thể nào chịu được, huống hồ người đứng bên ngoài như anh ta còn bị thương chứ đừng nói gì đến hắn. Căn phòng tuy lớn nhưng không có gì có thể bảo vệ Lãnh Ngôn khỏi vụ nổ, nếu lỡ...
Anh ta không dám nghĩ thêm, dù là Lãnh Ngôn cũng khó mà thoát khỏi.
Bất chợt, Diêu Minh chú ý đến đống tủ sách ngã chồng lên nhau, anh ta lập tức chạy lại, kêu thêm đám thuộc hạ cùng nhau nâng mấy cái tủ sách lên. Quả nhiên, thấy Lãnh Ngôn nằm dưới đống tủ sách, trên lưng hắn ghim một thanh sắt nhỏ, máu vẫn thấm dần ra chiếc áo sơ mi đen.
- Chủ nhân!
Diêu Minh sợ hãi, nhanh chóng đỡ Lãnh Ngôn dậy, anh ta chợt nhận ra, không chỉ phía sau hắn, mà phía trước cũng bị dính đạn.
Lúc này, Ôn Kiều cũng nhanh chóng chạy đến. Anh ta vừa mới làm xong việc mà Lãnh Ngôn giao cho, đang định về báo cáo thì thấy cảnh tượng tan hoang.
- Lão Ôn, mau gọi bác sĩ!
Ôn Kiều nghe Diêu Minh hét, anh ta lập tức thấy vấn đề, vội vàng sai thuộc hạ gọi bác sĩ!
Chuyến đi lần này là bảo mật, ngoài những người có địa vị cao ở Lãnh gia ra thì không còn ai biết về chuyến đi này, Lãnh Ngôn cũng không đem theo bác sĩ, vốn dĩ bọn họ nghĩ dù sao chỗ này cũng là địa bàn của Lãnh gia, hẳn sẽ không có kẻ nào dám đến làm loạn. Nào ngờ, đúng là không chuyện nào có thể lường trước được.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vợ của lão đại là ảnh hậu
AçãoThể loại: Sủng, ngọt, He Hắn là người đứng đầu hắc đạo và bạch đạo, là một người vô tình, lạnh lùng và tàn bạo. Hắn giết chết bao nhiêu người nhưng lại không nỡ tay làm hại cô, hắn lạnh lẽo như vậy nhưng lại luôn nhẹ nhàng với cô. Hắn chẳng cần gì n...