Trong căn phòng ngủ lớn, Từ Nhiên mất máu khá nhiều nên đã thiếp đi. Cả người cô như đang chìm xuống đại dương sâu thẳm, lạnh lẽo và nặng nề. Cô muốn mở mắt nhưng không được, sức lực cạn kiệt, ngay cả mở mắt cũng chẳng còn vô dụng
Lãnh Ngôn ngồi trên giường, vừa nắm tay cô vừa vuốt ve khuôn mặt nhợt nhạt đầy mồ hôi kia. Trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả, hắn nhìn Diêu Minh đang xử lí vết thương cho cô
- Để đó đi!
Hắn thấp giọng ra lệnh
Vết thương đã được Diêu Minh sát trùng qua, bây giờ chỉ cần băng bó là được. Nhưng hắn không muốn để một thằng đàn ông nhìn cơ thể cô, kể cả bác sĩ hay ai khác...
Lãnh Ngôn cầm băng gạc và thuốc lên, động tác của hắn vô cùng thuần thục, cảnh tượng này lại khiến hắn nhớ lại quá khứ. Bởi vì, trước đây mỗi ngày trên người hắn lại có thêm một vết thương, khi đó cũng chính là hắn tự băng bó cho mình
Sống một mình rồi cũng sẽ trở nên mạnh mẽ, hắn chính tay giết chết kẻ đã hại gia đình mình để đứng trên sự ngưỡng mộ và kính trọng của bao người. Lãnh Ngôn cười lạnh, nhìn vết thương khá sâu trên người cô, không nguy hiểm nhưng sẽ để lại vết sẹo khá xấu
Băng bó xong xuôi, Lãnh Ngôn để đồ đạc sang một bên, hắn chăm chăm nhìn cô đang ngủ say trên giường. Bàn tay lạnh lẽo khẽ vuốt ve khuôn mặt đẹp đẽ của Từ Nhiên
Nếu lúc nãy hắn đến trễ một lúc thì...
Lãnh Ngôn không dám nghĩ tiếp, hắn cuộn chặt tay lại thành nắm đấm, gân xanh nổi lên khiến hắn càng trở nên đáng sợ
- Diêu Minh!
Hắn gọi
Diêu Minh lúc này đang đứng bên ngoài chờ lệnh, vừa nghe thấy tên mình, anh ta liền mở cửa đi vào
- Chủ nhân có gì dặn dò?
- Tìm tung tích của đám người tấn công Từ Nhiên! Ta muốn bọn chúng phải xuất hiện trước mắt ta ngay trong hôm nay!
- Đã cho người điều tra rồi ạ! Có lẽ lát nữa sẽ có kết quả...
Lãnh Ngôn vừa mồ hôi trên mặt cô vừa hạ giọng ra lệnh. Thông qua ánh mắt, Diêu Minh cũng thấy được sự tức giận từ hắn, trong Lãnh gia, ai ai cũng đều biết chủ nhân nuông chiều phu nhân đến mức nào. Tuy không biểu hiện ra nhưng cũng đủ để bọn họ hiểu. Giờ đám người không rõ tung tích lại dám làm cô bị thương, Lãnh Ngôn không lột ra chúng mới lạ...
Diêu Minh trong lòng cũng vô cùng tức giận bản thân mình. Để đám người lạ kia lọt vào Lãnh gia mà không hay biết, nếu có chuyện xảy ra, e là hắn ta chết cũng không hết tội. Cũng may nơi bọn chúng đến là chỗ vườn hoa của cô, nơi đó người ngoài như hắn ta không được vào huống chi là vệ sĩ
Nhưng có lẽ đám người lạ kia được huấn luyện rất tốt, có thể gọi là sát thủ chuyên nghiệp. Bằng chứng là những người được phân công bảo vệ bên ngoài xung quanh khu vườn đó đều bị giết chết...
...
Từ trên xuống dưới của Lãnh gia, tin đồn cô một mình đánh với 6 tên sát thủ được lan truyền rộng rãi. Sự phục tùng đối với Từ Nhiên càng cao hơn
Bịch...
Mấy chục người mặc áo đen bị bắt quỳ trước cửa Lãnh gia, xung quanh bọn chúng là những họng súng đen ngòm chuẩn bị bóp cò. Mùi chết chóc thoang thoảng trong không khí...
Pằng!
Tiếng súng vang lên, một tên trong đám bọn đang quỳ bỗng ngã xuống, máu từ đầu chảy ra thành mảng lớn. Màu đỏ nổi bật lên trong thật bắt mắt
- Ai sai mày đến ám sát phu nhân??
Ôn Kiều dẫm lên cái xác đã chết kia, hắn ta đung đưa cây súng trong tay. Vẻ mặt càn rỡ nhìn từng tên
Đám người kia có vẻ vẫn còn cứng miệng, nghe hắn ta hỏi liền im lắng ngoản mặt đi
Pằng...
Lại một tiếng súng nữa vang lên, lần này không phải là đầu mà chân của kẻ khác. Tiếng le thét vang lên đánh động vào tâm trí những người kia
- Thế nào?? Không nói??
Ôn Kiều rất quen thuộc với mấy cảnh này, hắn ta đã ra tay thì không gì không biết được hết...
Lãnh Ngôn ngồi trên chiếc ghế lớn đặt ở trước mặt bọn người sát thủ kia, hắn chống cằm nhìn từng tên từng tên một. Ánh mắt lạnh lẽo như muốn giết người kia khiến Ôn Kiều hiểu rõ, Lãnh Ngôn không thích lằng nhằng thêm một giây phút nào nữa
Ôn Kiều dẫm mạnh lên vết thương của tên kia làm cho tiếng thét càng thảm thương hơn. Hắn ta biết rõ, nhưng tên này nếu không mạnh tay sẽ không nói ra điều gì. Ôn Kiều búng tay, ngay lập tức tấm rèm đen đặt kế bên Lãnh Ngôn liền mở ra. Bên trong là con sói đen ngòm đang nhe răng nanh sắc nhọn ra. Đôi mắt nó nhìn chằm chằm vào con mồi trước mặt
Nó là một những con sói do Lãnh gia nuôi, tính khí hung tàn, ngay cả Lãnh Ngôn đôi khi cũng không thể nào áp chế được nó. Con sói gầm gừ, móng vuốt giương lên chực chờ vồ đến con mồi
Ngay lập tức những người đang quỳ kia liền tái mặt lại, ai nấy đều run rẩy không dám cựa quậy. Chỉ cần lệch một tí là sẽ nói say goodbye với thế giới liền
- Thế nào? Muốn nói hay là muốn nằm dưới móng vuốt của nó?? Yên tâm! Tao vẫn còn nhiều đồ để "chơi" lắm...
Ôn Kiều đi lại lồng con sói, vỗ nhè nhẹ lên những chấn song sắt dày kia. Ngay lập tức con sói bị chấn động, lượn lờ trong cái lồng sắt nhốt nó
Tên được cho là cầm đầu bị dẫn lên, áp sát mặt vào chấn song, con sói thấy vậy liền đi lại. Cách vài bước nhỏ thôi nhưng cũng thấy được sát khí như muốn ăn tươi nuốt sống từ nó
- Tôi nói! Tôi nói! Là Deather, hắn...hắn sai người đến nhờ chúng tôi giết người phụ nữ kia!
- Rất tốt!
Lãnh Ngôn nghe xong liền hạ giọng, ánh mắt nhìn chằm chằm những kẻ kia như muốn xuyên thủng chúng. Ngón tay thon dài gõ lên có nhịp, hắn đứng dậy quay người đi vào, trước khi đi còn để lại một câu
- Giết hết đi!
Chỉ cần một câu thôi, đám người kia rất nhanh bị dẫn đi ra khoảng đất trống ở sân sau. Nơi đây chính là chỗ để huấn luyện đám sói kia
Từng tên bị dẫn vào, bọn chúng cố gắng thoát nhưng không được, chân run cùng tâm trạng hỗn loạn khiến chúng không tự chủ bản thân
Grừ...
Tiếng bầy sói gầm gừ đi lại, lao đến xé thịt từng tên, những móng vuốt và hàm răng sắc kia nhuốm đầy máu. Cả một khoảng đất trống vang lên rất nhiều tiếng thét thảm thanh rồi sau đó biến mất
(Còn)
Bộ này rất nhanh thôi sẽ có trên mangatoon, khi ấy m.n có thể lên đó đọc giúp Vũ nhé
BẠN ĐANG ĐỌC
Vợ của lão đại là ảnh hậu
ActionThể loại: Sủng, ngọt, He Hắn là người đứng đầu hắc đạo và bạch đạo, là một người vô tình, lạnh lùng và tàn bạo. Hắn giết chết bao nhiêu người nhưng lại không nỡ tay làm hại cô, hắn lạnh lẽo như vậy nhưng lại luôn nhẹ nhàng với cô. Hắn chẳng cần gì n...