$24 Anh có thể...cùng tôi ngắm hoàng hôn, được không?

5K 140 2
                                    




Sáng hôm sau...

Từ Nhiên khẽ cựa người, cô cảm nhận được cái gì đó đang ôm lấy mình. Từ Nhiên lập tức mở mắt, đập vào mắt cô là khuôn mặt đẹp đẽ phóng bự của hắn



- A...a...anh...anh...

Từ Nhiên cố gắng thoát khỏi cánh tay rắn chắc của hắn đang đặt ở eo cô nhưng bất lực. Sức mạnh của Lãnh Ngôn quá lớn, một chút xê dịch cũng chẳng có

Cô liền động đậy nhiều hơn

Lãnh Ngôn vốn đã tỉnh từ lâu, hắn vẫn luôn nhắm mắt nhìn con mèo nhỏ giơ nanh vuốt trong ngực. Hắn nhấc tay, quay người



- Mới sáng sớm, cô ồn ào quá!



- Anh...anh...sao anh lại ôm tôi?

Cô thoát khỏi cánh tay kia liền bước xuống giường nhìn hắn

Bộ dạng lười biếng sau khi ngủ dậy của hắn quả thực rất giống dáng vẻ của yêu nghiệt. Khiến người ta đam mê



Từ Nhiên bỗng chốc đỏ mặt, cô lấy tay vỗ vài cái. Nhìn hắn liền xù hết lông lên



- Hôm qua rõ ràng cô ôm tôi ngủ!



- Tôi ôm anh?

Có đánh chết cô cũng không tin!

Nhưng sau khi nhìn lại phía bên giường của hắn cô liền muốn đào một cái hố ngay

Nhìn đi...

Nhìn đi...

Người ta nằm có chút xíu thôi đấy

Còn phía phần cô nằm thì dư hẳn một mảng rộng lớn. Thế này thì chỉ cần nhìn vào là biết ah~~

Từ Nhiên liền quay người định bước vào nhà tắm thì đột nhiên nhớ ra cái chân còn đau, cô liền mất đà ngã xuống

Thế là mới sáng sớm, phu nhân của Lãnh gia lại đi "hun" đất. Nếu để lộ ra, thì coi như mất hết mặt mũi rồi!

...

Sau khi được ai đó ôm xuống phòng ăn, Từ Nhiên liền hoá heo, ăn bất chấp

•Khụ...Khụ...•

Cô ăn nhanh quá liền bị nghẹn, Lãnh Ngôn có lòng tốt đưa đến trước mặt cô một ly nước



- Ăn chậm thôi! Không ai ăn hết của cô!



- Anh...thì biết gì chứ?

Cô muốn ăn nhanh là tránh mặt hắn đấy!

Nhìn mặt hắn là cô lại nhớ đến lúc sáng, tức chết cô mà!

Vợ của lão đại là ảnh hậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ