- Không hẳn! Cô là người của Từ Nhiên, việc cô đi hay ở là do cô ấy quyết định!Lãnh Ngôn nhìn khuôn mặt Từ Nhiên vẫn đang mím chặt môi kia, lòng bỗng chút khó chịu
Nhã Thanh lúc này gạt bỏ đi sự sợ hãi, cô lấy lại tinh thần. Khuôn mặt trở nên sắc bén...nếu không phải vì trốn cái gia tộc của mình thì có lẽ dáng vẻ ngây ngô hậu đậu kia chẳng cần dùng đến
- Gia tộc Vesmonth đang ra lệnh truy nã tôi, mà hiện tại tôi đang ở nhà anh, thân phận cũng bại lộ...nếu Lãnh Thiếu đây không giao nộp tôi...liệu...
- Vesmonth và Lãnh gia trên thực tế chỉ là đối tác, việc của Lãnh gia không cần một gia tộc nhỏ bé như Vesmonth nhúng vào!
- Nhỏ bé!? Lãnh thiếu...anh thật biết đùa, đối với anh Vesmonth chỉ là gia tộc không đáng để trong mắt, nhưng đối với người khác...thì cần phải có sự giúp đỡ của gia tộc này đấy!
Nhã Thanh nhàn nhạt nói, cô không nói dối...dù gì gia tộc Vesmonth cũng thuộc gia tộc hàng đầu ở Mĩ. Thế lực lớn mạnh nhiều người đều biết...chỉ là sau bao nhiêu năm vẫn không nằm trong Tứ Đại Gia Tộc!
Lãnh Ngôn đến nhìn cũng chẳng thèm, hắn vẫn lạnh lẽo như ban đầu
- Không phải việc của tôi!
- Tất nhiên! Vậy tôi có thể hỏi anh rồi chứ?
Nhã Thanh nhìn hắn
- Nói!
- Vẫn câu hỏi cũ...anh là gì của Từ Nhiên?
- Đây là câu hỏi của cô?
- Đúng vậy!
Lãnh Ngôn hừ lạnh...
- Cô ấy là nữ chủ nhân nơi này!
Nữ chủ nhân?
Lãnh gia sao?
Nhã Thanh tròn mắt, cô quả thực chẳng dám tin. Từ Nhiên cao ngạo vậy, tuy không quan tâm nhưng trong lòng vẫn luôn chú ý đến người khác...vậy là lại là chủ nhân cao quý của Lãnh gia?
- Thì ra Lãnh thiếu đã lấy vợ! Vậy mà tôi không biết...sợ rằng chuyện này vẫn chưa công khai nhỉ?
- Đây là việc của tôi!
- Ok! Việc của anh tôi không xem vào!
Nhã Thanh nhún vai, cô không thích làm bà Tám!
- Chị Từ vẫn chưa khoẻ, tôi cần ở đây để giúp chị ấy!
- Nơi này không hoan nghênh cô!
Hắn ngán ngẫm nhìn Nhã Thanh, trực tiếp dùng lời lẽ đuổi khách!
Từ khi nào mà Lãnh gia của hắn trở thành khách sạn vậy?
- Lãnh Thiếu thật thẳng thắn, nhưng hiện tại vết thương của chị Từ chưa khỏi hơn nữa...vị trí vết thương...
- Anh thật sự...muốn để người khác nhìn...?
Nhã Thanh ngập ngừng nhìn vết thương trên chân cô. Vị trí vết thương khá tế nhị...cô biết, đối với người có tính sở hữu cao như Lãnh Ngôn sẽ không bao giờ để tên nào thấy chân cô đâu~
- Quên nói với anh...ngoài vết đạn bắn, chị Từ còn trúng độc!
Trúng độc?
Nghe Nhã Thanh nói xong Lãnh Ngôn liền kinh ngạc. Nhìn xuống vết thương của cô, hai mắt càng trở nên lạnh lẽo
- Tại sao tôi phải tin cô?
- Tại vì tôi là bác sĩ, hơn nữa...tôi rất giỏi về việc dùng độc! Nhìn sơ qua cũng biết! Chị ấy dính phải độc Đoạn Tử*, loại này khá hiếm...
(*) là loại khí độc, có hương thơm nhạt, khó nhận biết. Chỉ cần ngửi một ít cũng khiến nạn nhân gặp nguy hiểm. Tuy không chết nhưng đủ gây loạn não bộ, bất tỉnh trong thời gian dài,...và...đặc biệt là, đây là thuốc độc mà tg nghĩ ra! :)) tg thích là cho nhân vật dính phải chết ngay!
- Đoạn Tử!?
Lãnh Ngôn liền biến sắc, không phải hăn chưa nghe qua mà loại độc này khá hiếm và khó tìm. Nó là thành quả của người Hy Lạp thời xưa, đến nay rất ít người biết sử dụng nó ra sao, chế thuốc giải thôi cũng là một vấn đề!
- Có vẻ anh đã nghe qua!?
- Hừ! Tại sao cô biết cô ấy trúng độc này!
- Anh nghĩ tôi học bác sĩ làm gì? Để lấy chó gà ra làm thử nghiệm à?
Nhã Thanh đanh giọng
- Cô muốn chết?
Đây là lần đầu có người nói chuyện kiểu này với hắn, tất nhiên là ngoại trừ vợ hắn: Từ Nhiên ra rồi
Sát khí bỗng vây lấy hắn, Nhã Thanh liền biết mình lỡ miệng thì đen mặt
- Chưa muốn! Nhưng lúc nãy, tôi có kiểm tra qua cho chị Từ, mạch đập của chị ấy khá ổn nhưng hơi thở có chút loạn, tim cũng đập nhanh hơn 0,01s...
Nghe Nhã Thanh nói, Lãnh Ngôn liền liếc qua Từ Nhiên. Chỉ cần kiểm tra sơ qua mà cũng có thể xác định được nhịp tim, hơi thở của cô thì Nhã Thanh này không đơn giản
- Cô có thể ở lại, nhưng chỉ cần cô gây hại cho Từ Nhiên...thì Lãnh gia sẽ là nơi an nghỉ cuối cùng của cô!
- Không vấn đề! Chăm sóc chị Từ cứ để tôi!
<Còn>
Gần thi rồi! Chúc mị thi tốt đi...
Mấy you ai đã thi r?
BẠN ĐANG ĐỌC
Vợ của lão đại là ảnh hậu
ActionThể loại: Sủng, ngọt, He Hắn là người đứng đầu hắc đạo và bạch đạo, là một người vô tình, lạnh lùng và tàn bạo. Hắn giết chết bao nhiêu người nhưng lại không nỡ tay làm hại cô, hắn lạnh lẽo như vậy nhưng lại luôn nhẹ nhàng với cô. Hắn chẳng cần gì n...