#48

1.9K 79 8
                                    


Đặc lệnh của Lãnh Ngôn vừa đưa ra thì ngay lập tức được thực thi, mọi hoạt động của Từ Nhiên đều được giám sát chặt chẽ 24/24. Vệ sĩ xung quanh cũng được tăng lên rất nhiều, hầu như nơi nào cũng có người đi qua lại

Từ Nhiên ngồi một mình trong phòng, cô ôm lấy cái gối, cau mày nhìn hắn. Ai kia vẫn thản nhiên chăm chú vào đống tài liệu trước mặt mà không để ý đến cô

- Em nên nghỉ ngơi tiếp đi, đừng ngồi dậy!

- Em không thích, anh mau cho người của anh rút đi! Làm vậy ngột ngạt quá!!

Vết thương của Từ Nhiên không nặng cho nên cô rất nhanh ngồi dậy được, tuy nhiên nếu cử động mạnh thì e là...

- Đó không phải là việc em tự quyết! Anh phải sang Pháp một vài ngày, lát nữa sẽ có người đến chăm sóc cho em. Vì vậy, trong thời gian anh không ở đây, tốt nhất đừng bước chân ra ngoài!

- Nếu em đi được cũng chẳng ngồi đây! Nhưng...người sẽ chăm sóc là ai?

Từ Nhiên chống tay lên gối, môi nhỏ chu lên nhìn hắn

Lãnh Ngôn đặt cây bút xuống, với lấy áo khoác treo ở kế bên rồi đứng dậy nói

- Là em gái nuôi mẹ anh nhận từ vài năm trước! Con bé sẽ ở đây trong vài ngày...

- Vì vậy mà anh mới đi sang Pháp hả?

Lãnh Ngôn không thích phụ nữ xuất hiện trong nhà, hầu hết người hầu đều là nam. Tuy nhiên, việc chăm sóc cô thì vẫn nên để phái nữ làm, trong Lãnh gia chỉ có hơn 10 người hầu nữ theo sau cô

Nhã Thanh thì bị Diêu Minh lôi đi để cùng giải quyết công việc nên cô ấy không thể nào đảm nhiệm được vụ này. Vài ngày trước, Lãnh Ngôn biết được tin đứa con gái nuôi mà mẹ hắn nhận khi sang Anh sắp về nên hắn đã sai người đưa cô ta về đây, xem như vừa bầu bạn lại vừa tiện chăm sóc cho cô

- Không hẳn, được rồi...anh đi đây! Ở nhà em tự giải quyết đi! Nhớ cẩn thận...

Nói xong, hắn liền bước ra ngoài. Tiếng trực thăng rất nhanh sau đó cũng vang lên

Ngồi trong phòng, Từ Nhiên khá bất ngờ trước việc hắn có một đứa em gái nuôi này. Đây cũng là lần đầu tiên cô nghe thấy mẹ chồng mình nhận nuôi một đứa con, tuy không hiểu biết nhiều về người này nhưng đối với kẻ lạ mặt, Từ Nhiên không thể không đề phòng...

---

Sức khỏe đối với một diễn viên chuyên nghiệp như Từ Nhiên là một điều không thể nào thiếu, do bình thường hay tập thể dục nên vết thương của cô cũng rất nhanh khôi phục lại

Sau 3 ngày bầu bạn với cái giường, Từ Nhiên cuối cùng cũng được thả xích bay nhảy. Cô mặc một cái đầm maxi trắng dài hơn đầu gối, mái tóc hơi xoăn buông xõa trong cô càng kiều diễm xinh đẹp

Đột nhiên, từ bên ngoài cửa chính Lãnh gia vang lên tiếng cãi vả. Không biết là ai mà dám đứng ngay cửa nhà Lãnh Ngôn hô to gọi lớn đến vậy

Từ Nhiên nhíu mày, bước về phía có tiếng nói

- Lãnh Ngôn vừa mới đi không lâu mà đã dám làm càn rồi sao??

Cô hạ giọng, điệu bộ ra dáng một chủ nhà

Trước mặt là cô gái mới tóc được bím để hai bên, bộ đầm màu hồng nhạt tôn lên được làn da trắng sứ đẹp đẽ kia. Kế bên là một chàng trai đeo kính, mặt mũi trông vô cùng đáng ghét

-  Phu nhân! Cô gái này nhận mình là tiểu thư của Lãnh gia, kế bên thì bảo mình là luật sư. Chúng tôi thấy đáng nghi nên không cho vào nhưng bọn họ...

- Này, cô ấy là em gái của Lãnh Ngôn, các người dám cản đường sao??

Chàng trai kế bên ngay lập tức nâng kính hét lớn, giọng nói còn lớn hơn cái loa của đạo diễn trường quay khiến Từ Nhiên đau đầu. Cô nhíu mày, hỏi người vệ sĩ

- Quản gia đâu?

- Thưa phu nhân, quản gia vừa mới ra ngoài. Còn cậu Ôn có việc nên cũng ra ngoài rồi ạ...

- Được rồi!

Cô gật đầu, ngay lúc quan trọng thì chẳng thấy hai người kia đâu. Đúng là làm cho cô phải giải quyết một việc phiền não rồi...

Từ Nhiên vuốt trán, hạ thấp giọng, ánh mắt hiện rõ sự uy hiếp

- Thứ nhất, làm loạn trước cửa Lãnh gia. Thứ hai, dám gọi thẳng tên chủ nhân của Lãnh gia. Thứ ba, hai người có bằng chứng gì khẳng định thân thế??

- Cô...cô là ai!? Có biết người đứng trước mặt cô là ai không?

- Tôi không quan tâm các người là ai, cái tôi muốn biết, phiền hai người trả lời...

Dứt lời, Từ Nhiên vẩy tay. Ngay lập tức vệ sĩ của Lãnh gia xuất hiện, cầm súng chĩa thẳng vào đôi nam nữ kia. Cô gái bé nhỏ ấy liền sợ hãi nép sau người đàn ông vừa lớn giọng, cả hai bỗng chốc thay đổi cả sắc mặt

Từ Nhiên đi lại ngay giữa phòng, cô ngồi xuống chiếc ghế đơn lớn, vắt chéo chân nhìn về phía cửa. Một ly trà nóng rất nhạn được đem ra, hơi khói bốc lên làm cho vẻ đẹp của cô lúc hiện lúc ẩn

- Tôi nói rồi, đây là tiểu thư của Lãnh gia, Lý Gia Kỳ! Trên tay tôi còn có mộc kí của lão phu nhân...

- Hai người đến đây làm gì?

- Việc gì chúng tôi phải trả lời cô?

Chàng trai kia có vẻ như khá là bảo thủ, vẫn một mực nghênh giọng khiến Từ Nhiên càng thêm chán ghét. Cô cầm ly trà lên, nhấp một ngụm rồi hạ giọng nói

- Với cương vị là nữ chủ nhân của Lãnh gia, các người muốn bước vào đây...phải hỏi xem, tôi có đồng ý hay không đã!!

(Còn)

Vợ của lão đại là ảnh hậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ