9

528 57 8
                                    

Trở về nhà, nhìn thấy Tiêu Chiến cùng với Tiểu Lam ngồi xem tivi ở phòng khách thì Nhất Bác lại buồn. Cậu vào trong bếp lại thấy ba Tiêu, ba Vương cùng mẹ Tiêu đang nấu ăn. Mẹ Tiêu hỏi tại sao bây giờ Nhất Bác mới về? Tại sao lại không về cùng với Tiêu Chiến? Nhất Bác cười gượng gạo rồi hỏi sang chuyện khác để lảng tránh

"Mẹ Tiêu, hôm nay nhà có khách sao ạ?"

"Khách khứa gì đâu, mọi người muốn tổ chức một bữa tiệc chúc mừng Chiến Chiến"

Mẹ Tiêu ghé sát vào Nhất Bác hỏi nhỏ, "Điềm Điềm, con có biết vì sao Chiến Chiến lại đồng ý tham gia cuộc thi lần này không?"

Nhất Bác ngẩn người suy nghĩ, phải chăng Tiêu Chiến đồng ý bước ra khỏi cái kén của mình là vì nữ sinh kia. Tiêu Chiến đối với tình yêu này là quá lớn rồi. Thấy mặt Nhất Bác mếu máo tới khó coi, mẹ Tiêu bám vào vai cậu lo lắng hỏi

"Điềm Điềm, con sao thế? Lại đau đầu hả con? Vậy thôi đừng nghĩ nữa, không cần nghĩ làm gì đâu con"

Sau khi dùng cơm tối, tắm rửa sạch sẽ Nhất Bác quyết tâm chăm chỉ học tập. Chỉ tiếc là vừa mới ngồi vào bàn chưa nổi một tiếng cậu đã ngủ gục ở đó tới khi mặt trời ló dạng.

Mẹ Tiêu lên phòng Nhất Bác, thấy cậu đang ngủ gục trên bàn thì lấy làm khó hiểu. Bà đi tới gần đánh thức Nhất Bác, hỏi tại sao cậu lại ngủ ở đây? Nhất Bác lắc đầu rồi nói không có gì. Mẹ Tiêu vuốt đầu của bạn nhỏ, bà nói nhân tiện hôm nay là ngày nghỉ nên sẽ đưa Nhất Bác đi mua sắm.

"Bác Tiêu, thật là chúng ta sẽ đi mua sắm sao ạ?"

Câu hỏi của Nhất Bác làm nụ cười trên môi mẹ Tiêu vụt tắt, bà chớp mắt mấy cái rồi hỏi lại Nhất Bác, "Con vừa mới gọi ta là gì ấy nhỉ?"

"Dạ... gọi là... Bác Tiêu...."

"Dừng... dừng ngay... Nếu còn gọi là bác Tiêu thì ba tháng liền ở trong nhà nhé, khỏi cần đi đâu hết. Ok...."

Nhất Bác luống cuống đưa tay xua loạn, "Không... không... là... là... Mẹ Tiêu"

Mẹ Tiêu vỗ hai tay vào nhau "bộp" một tiếng, bà cười hà hà nói phải gọi như thế mới đúng chứ. Sau đó nói Nhất Bác nhanh chóng đánh răng rửa mặt, bà sẽ đợi cậu ở dưới nhà. Nhất Bác vui vẻ ôm chầm lấy mẹ Tiêu nói lời cảm ơn rồi vội vàng vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân.

[....]

Mẹ Tiêu mua cho Nhất Bác rất nhiều đồ, chỉ có điều đồ do bà chọn lại thiên về màu hồng là chủ yếu. Mẹ Tiêu nói da của Nhất Bác rất trắng, mặc màu hồng vô cùng hợp và xinh xắn. Trong lúc ngồi đợi mẹ Tiêu lựa đồ, có một người phát tờ rơi đi đến chỗ Nhất Bác đưa cho cậu một tờ giấy giới thiệu. Nhất Bác đã mang nó tới đưa cho mẹ Tiêu, với hi vọng là sẽ đổi những món đồ đắt tiền lấy khoá học thêm ba tháng.

"Điềm Điềm, không sao đâu con. Chúng ta cứ lấy hết số đồ đó cũng được"

"Nhưng mà... Con thấy chúng rất đắt, hơn nữa con cũng không mặc hết được chừng đó đồ đâu ạ"

"Không sao. Mỗi ngày mặc vài bộ là sẽ hết. Con không cần lo đâu, mẹ là người có tiền mà"

"Nhưng mà...."

KissNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ