16

461 60 1
                                    

Mọi người đến đích vào giữa chiều. Tất cả đều vui mừng vì không nghĩ bản thân có thể vượt qua một đoạn đường núi xa tới vậy để đến được với ngôi làng dân dã, yên bình với không khí cực kì trong lành.

Cảnh Nghi lôi điện thoại trong ba lô ra muốn quay và chụp lại khung cảnh nơi đây up lên mạng xã hội, nhưng cậu ta phát hiện điện thoại hoàn toàn không một chút sóng, không một chút mạng internet nào cả. Cảnh Nghi nhăn mặt, lên tiếng thông báo cho nhóm bạn

"Ôi, tụi mày ơi. Nơi đây không có tí sóng điện thoại nào hết này"

Nghe thấy Cảnh Nghi nói vậy, mọi người đồng loạt lôi điện thoại ra xem. Bọn họ chạy hết bên trái rồi sang bên phải, tay giơ cao điện thoại lên như muốn dò tìm một chút sóng nhưng không có. Mặt mày ai nấy đều tiu nghỉu.

"Thôi nào, không có sóng điện thoại, không có mạng internet nhưng các em sẽ có nhiều thứ thú vị hơn khi ở đây đấy"

Một tiếng nói lạ lẫm từ trong nhà phát ra, nhóm người dồn hết ánh mắt về phía cánh cửa. Một người đàn ông khoảng gần ba mươi tuổi bước ra, nhìn trông khá điển trai và nam tính với làn da ngăm ngăm đen.

Phồn Tinh như bị người con trai đó hớp mất hồn, cậu bạn vội vàng cất điện thoại vào trong túi rồi lên tiếng hỏi người kia là có thật không? Còn hỏi người đó sẽ dẫn cậu bạn đi đây đó ngắm cảnh chứ? Đến khi bị Cảnh Nghi huých vào người báo hiệu, Phồn Tinh mới tém lại hành động của mình.

Thầy Lý giới thiệu với nhóm học sinh, người đàn ông trước mặt tên là Hà Tường, là người có trái tim lương thiện và thích giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn, là người mà thầy thường xuyên nhắc tới trong lớp học. Nhóm học sinh lễ phép cúi đầu chào Hà Tưởng, còn nói rất ngượng mộ tấm lòng của anh ta.

"Không có gì đâu các em. Quan trọng là vì anh thấy vui khi được làm những việc đó. Các em cũng rất tốt mà, không phải sao? Vượt qua một quãng đường rất dài tới đây, anh thực sự cảm ơn các em"

Phồn Tinh xua tay nói với Hà Tưởng là không có gì cả. Cũng bởi vì bọn họ thích nên mới theo thầy Lý Thuần đến đây. Phồn Tinh hỏi Hà Tưởng có việc gì cần bọn họ làm luôn bây giờ không? Nếu có thì anh ta cứ giao việc, bọn họ sẽ bắt tay vào làm.

Hà Tưởng bật cười, anh ta nói vì mọi người đã phải đi một quãng đường xa từ sáng sớm tới chiều muộn, vậy nên hôm nay sẽ là thời gian để mọi người dưỡng sức. Hà Tưởng bảo với nhóm học sinh tự chia phòng với nhau, sau đó nghỉ ngơi một lát rồi bắt đầu nấu cơm tối

"Trong các em, có ai biết nấu cơm không nhỉ?"

Khi đám bạn chỉ tay về Trác Thành, Phồn Tinh lại lớn tiếng nhận mình biết nấu cơm còn nấu rất ngon. Hà Tưởng khen Phồn Tinh dễ thương còn rất đảm đang. Anh ta nói thật may là cậu bạn biết nấu, tại vì anh ta vẫn còn bận một số việc cần phải giải quyết, nếu không có ai biết nấu ăn thì chắc phải đợi anh ta giải quyết xong mới có thể quay về nấu cơm được.

"Ui... anh không cần lo đâu. Mọi việc em đều có thể làm tốt mà. Nấu cơm, rửa bát đều rất ok nhé. Anh cứ đi làm việc của anh đi"

KissNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ