20

561 66 11
                                    

Hôm nay là ngày Nhất Bác mang hồ sơ tới trường Trung Y Dược để nộp, cậu muốn thông báo chuyện này cho Tiêu Chiến biết. Trong lúc đang tìm đường lên văn phòng nộp hồ sơ Nhất Bác đã gặp A Tử, cô ta nhìn cậu bằng ánh mắt kinh ngạc sau đó nhếch miệng cười một cái rồi tiến tới gần Nhất Bác

"Tôi không nghĩ cậu mặt dày tới như vậy đâu, vẫn chưa chịu bỏ cuộc cơ đấy. Sao hả? tới đây tìm Tiêu Chiến sao?"

Nhất Bác chẳng đế ý tới lời A Tử nói, cậu vẫn mỉm cười gật đầu với cô ta, còn hỏi cô ta cũng tới đây để gặp Tiêu Chiến hay sao?

"Tìm sao? Cậu không biết là tôi với Tiêu Chiến học cùng với nhau à? Cũng đúng, cậu đâu còn được gặp Tiêu Chiến nữa nên không biết việc này cũng dễ hiểu. Vậy để tôi nói cho cậu nghe, tôi và Tiêu Chiến học cùng trường và cùng lớp với nhau luôn đấy. Nếu có gì muốn chuyển lời thì nói với tôi, tôi sẽ chuyển giúp"

Nhất Bác tròn mắt nhìn A Tử, cậu ấp úng nói với cô ta, "Tôi... tôi chỉ muốn nói với cậu ấy rằng tôi mang hồ sơ muốn xin học ở đây"

Một lần nữa A Tử cười phá lên, cô ta nói ngôi trường này chỉ dành cho những người thông minh, những người học giỏi mà thôi, còn nói Nhất Bác làm vậy liệu có được gì hay không, hay chỉ lãng phí thời gian. Những chuyện vốn đã không thể thì chắc chắn sẽ không bao giờ được, cho dù có cố gắng cũng chỉ làm tổn thương chính mình. Cô ta khuyên Nhất Bác nên từ bỏ, đừng khiến Tiêu Chiến phải bận tâm.

Đúng lúc này Nhất Bác nhìn thấy Tiêu Chiến, cậu lên tiếng gọi anh. A Tử thấy vậy liền chạy tới đứng cạnh khoác lấy tay Tiêu Chiến, sau đó nói anh mau vào lớp nếu không sẽ bị muộn giờ, nói xong cô ta kéo Tiêu Chiến đi để mặc Nhất Bác đứng ở đó một mình.

Sau khi nộp xong đơn xin học, Nhất Bác nhanh chóng rời khỏi ngôi trường. Cậu đi tới cái hồ ở trên đường về nhà rồi ngồi xuống thảm cỏ khóc một mình. Trác Thành đạp xe đi ngang qua, nhìn thấy Nhất Bác ở đó vội vàng rẽ vào.

"Điềm Điềm, sao vậy? Tại sao lại ngồi ở đây?"

Thấy khuôn mặt buồn bã, hai mặt đỏ hoe của Nhất Bác thì Trác Thành liền hiểu là cậu mới vừa khóc xong. Anh ta ngồi xuống bên cạnh lên tiếng hỏi

"Mới đi nộp hồ sơ à? Nộp xong rồi phải không?"

Nhận được cái gật đầu của Nhất Bác, Trác Thành hỏi tiếp, "Vậy... em gặp cậu ta rồi chứ?"

Nước mắt chảy xuống, giọng Nhất Bác có chút nghẹn lại, "Tôi gặp A Tử, hai người họ học cùng một chỗ với nhau.... Thực ra tôi cũng không lấy làm lạ đâu, nhưng.... nhưng tôi đau lòng lắm"

Nhất Bác bật khóc nức nở, cậu dùng tay chỉ vào ngực trái của mình, "Tiểu Thành, tôi thấy đau ở chỗ này này, rất... rất đau luôn đấy. Giống như bị cái gì đó đâm vào khi thấy hai người họ sánh bước đi cùng nhau. Tôi chỉ muốn được đi bên cạnh cậu ấy, nhưng dường như tôi càng đi theo thì khoảng cách lại càng xa, cho dù tôi có làm thế nào cũng không bao giờ bằng với người ta được"

Nhìn thấy Nhất Bác khóc như vậy, Trác Thành cũng đau lòng không kém. Anh ta nói bản thân anh ta cũng đau, anh ta không thích nhìn thấy Nhất Bác khóc, không thích thấy cậu đau lòng. Nhất Bác dùng tay lau đi hết nước mắt trên mặt, cậu mỉm cười với Trác Thành rồi nói một câu xin lỗi với anh ta.

KissNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ