26

608 51 15
                                    

Trác Thành mang nước với một hộp bỏng ngô về thì không thấy Nhất Bác đâu cả, anh ta lo lắng gọi điện thoại cho cậu thì biết được cậu đang ở chỗ tượng đài phun nước. Trác Thành đưa Nhất Bác đi dạo vườn hoa, anh ta ép cậu ăn thật nhiều bỏng nhưng với tâm trạng của Nhất Bác lúc này thật khó mà nuốt trôi. Không còn cách nào khác, Trác Thành đành tự mình vốc liên túc mấy vốc bỏng cho vào miệng, nhìn anh ta ăn vội vàng tới bị mắc nghẹn thì Nhất Bác cảm thấy có lỗi

"Được rồi, tôi ăn là được chứ gì? Tôi đây ăn mà"

Nhất Bác miễn cưỡng bốc lên một miếng bỏng cho vào miệng, Trác Thành lại tiếp tục bốc một nắm to lên ăn rồi thúc giục Nhất Bác mau ăn nốt, bên trong chỉ còn có một vài cái bỏng nữa thôi. Vì sợ Trác Thành sẽ xảy ra chuyện với đống bỏng ngô trong miệng, Nhất Bác cho tay vào lấy bỏng còn ánh mắt vẫn quan sát anh ta, khi cho bỏng vào miệng Nhất Bác lại vội vã nhả ra, thấy đó là một chiếc nhẫn bạc cậu tròn mắt nhìn Trác Thành

"Vương Nhất Bác, em đồng ý lấy anh nhé, tuy chiếc nhẫn bây giờ không đáng cho lắm nhưng anh hứa sẽ nhanh chóng thay thế bằng một chiếc nhẫn đẹp nhất có thể"

Trong lúc không biết phải trả lời Trác Thành như thế nào, Nhất Bác lại nhìn thấy Tiêu Chiến với Nana đang đi dạo ở phía trước mặt. Nhớ lại những lời nói của anh lúc trước, rằng cậu với Trác Thành là một đôi trời sinh, lại nghĩ tới việc ba Vương vì chuyện tình cảm của cậu mà trở nên phiền muộn, Nhất Bác đối mặt với Trác Thành

"Chúng ta cũng hợp mà, phải không?"

"Sao cơ?"

"Ý tôi muốn nói... Tôi với cậu ấy, chúng ta cũng rất hợp nhau..."

Không đợi Nhất Bác nói hết, Trác Thành vui mừng ôm chầm lấy cậu rồi nhấc lên xoay tròn tròn, miệng không ngừng nói lớn

"Nhất Bác, tôi yêu em, cả đời của tôi chỉ yêu một mình em"

[...]

Buổi tối ba Vương vào phòng nói chuyện với Nhất Bác, ông nói về chuyện Trác Thành tới xin ông được cưới cậu. Nhất Bác đưa bàn tay lên trước mặt ba Vương

"Con đã nhận cái này của Tiểu Thành rồi ba ạ, hai đứa tụi con có phải là rất hợp nhau không ba?"

"Con trai, đó có phải là lý do chính đáng để con đồng ý với cậu ta hay không?"

Nhất Bác nói với ba Vương chuyện này cũng không có gì là xấu cả, bản thân vẫn nên chọn người thích hợp với mình thì sẽ tốt hơn, như vậy sẽ không khiến mọi người bị khó xử. Ba Vương mỉm cười ôn nhu, ông nói nếu quyết định tiến tới hôn nhân với một người chỉ vì quan điểm hợp hay là không hợp thì nó không được đúng đắn cho lắm. Ba Vương hỏi Nhất Bác có thấy ông hợp với mẹ Vương hay không? Rồi lại hỏi nhìn mẹ Tiêu có hợp với ba Tiêu hay không? Nếu để nói về mẹ Vương có phù hợp với ba Vương hay không thì Nhất Bác không biết, nhưng còn ba Tiêu với mẹ Tiêu lại là hai hình ảnh đối lập.

"Vậy con thử nghĩ xem, tại sao chúng ta nhìn không hợp nhưng lại chọn đối phương làm bạn đời của mình?"

"Tại mẹ yêu ba mà, cả mẹ Tiêu cũng yêu ba Tiêu nữa, vì yêu nên mới quyết định từ bỏ mọi thứ đi theo ba Tiêu"

KissNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ