19

473 54 4
                                    

Buổi tối trước ngày dọn ra khỏi nhà, Tiêu Chiến đã gặp Nhất Bác ở phía sân sau. Thấy khuôn mặt buồn rầu, đôi mắt long lanh như sắp khóc anh liền lên tiếng trấn an

"Sao thế, tôi sẽ không đi xa đâu, đừng lo"

"Vậy... cậu sẽ theo học ngành gì?"

Tiêu Chiến thở dài nói việc đó anh vẫn chưa quyết định. Sau đó Tiêu Chiến lại nói hôm bọn họ bị lạc ở trong rừng, vị thầy thuốc đông y bảo với anh rằng Nhất Bác có thể sẽ trở thành một y tá, hoặc một điều dưỡng viên tốt. Nhất Bác mở to mắt ngạc nhiên, cậu hỏi Tiêu Chiến có thật là vậy không? Thì anh gật đầu

"Nếu như tôi quyết định sẽ theo học ngành gì, thì người đầu tiên mà tôi muốn thông báo chính là em đấy"

Thấy những giọt nước mắt ngắn dài đang chảy xuống khuôn mặt của Nhất Bác, Tiêu Chiến tiến lại gần rồi mang tay lau đi chúng. Anh nâng mặt của cậu lên nhẹ giọng nói

"Được rồi, đừng có khóc. Mỗi lần em khóc là tôi thấy bối rối lắm đấy"

Cứ nghĩ nói vậy Nhất Bác sẽ nín, ai ngờ nước mắt còn chảy ra nhiều hơn. Tiêu Chiến hết cách đành phải nghiêm mặt

"Nín... nín ngay...."

Thấy Nhất Bác mím hai môi lại, Tiêu Chiến yêu cầu cậu cười một cái. Mặc dù uỷ khuất nhưng Nhất Bác vẫn cố gắng nhoẻn miệng cười. Nhìn cậu vừa khóc vừa cười Tiêu Chiến không nhịn được đã bật cười thành tiếng, ngay sau đó anh khom người hôn lên đôi môi hồng của cậu. Tiêu Chiến nhanh chóng kết thúc nụ hôn, anh ôn nhu nhìn Nhất Bác

"Được rồi, không được phép khóc nữa nhé. Trong lúc đợi tôi thì phải cố gắng học, đọc thật nhiều sách vào đấy"

[.....]

Kể từ lúc Tiêu Chiến dọn ra ngoài sống tự lập, căn nhà trở nên trống trải hẳn đi. Mẹ Tiêu lúc nào cũng mang bộ mặt u ám, buồn rầu. Không biết ba Tiêu đã phải mất bao nhiêu công sức mới dỗ dành bà được. 

Hàng ngày Nhất Bác vẫn chăm chỉ đọc sách, ra tiệm ăn phụ giúp ba Vương và đưa Tiểu Lam đi học. Mặc dù bận rộn nhưng cũng không khiến cậu giảm bớt sự nhớ nhung dành cho Tiêu Chiến.

Hôm nay trên đường đưa Tiểu Lam về nhà, cậu nhóc đã mang chuyện A Tử biết Tiêu Chiến hiện đang ở đâu nói cho Nhất Bác nghe. Và thế là suốt cả buổi tối cậu nhóc phải ở bên cạnh dỗ dành Nhất Bác, lấy khăn giấy cho cậu lau nước mắt, nước mũi.

Đã dặn Tiểu Lam không được mang chuyện đáng xấu hổ của mình kể cho mọi người, ấy vậy mà cậu nhóc vẫn mang nó nói cho đám Cảnh Nghi và Phồn Tinh. Sau khi bàn tính kỹ lưỡng, cả nhóm người quyết định sẽ theo dõi A Tử để biết được nơi ở hiện tại của Tiêu Chiến.

Đứng trước quán café nhỏ, đám người Nhất Bác ngơ ngác không hiểu vì sao A Tử lại tới đây. Cứ quanh quẩn ở bên ngoài mãi, Cảnh Nghi không chịu được đã kéo cả bọn vào bên trong tìm đồ giải khát. Tiểu Lam chạy quanh cái quán ngó nghiêng, sau đó quay về chỗ ngồi thông báo là không thấy A Tử đâu cả.

"Quý khách muốn dùng gì ạ?"

Nhóm người ngẩng mặt lên, nhìn thấy Tiêu Chiến đang mặc bộ đồ phục vụ thì bọn họ trợn tròn mắt. Tiêu Chiến cũng chẳng khá hơn, anh thở dài một tiếng rồi nói với nhóm người muốn ăn hay uống gì thì ra quầy tự gọi. Sau đó anh lướt qua bọn họ tiến về phía ông chủ cửa hàng xin phép nghỉ cả ngày.

KissNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ