21

535 62 8
                                    

Ngày Nhất Bác mong chờ nhất cũng đã tới, ngồi trước màn hình máy tính mà cậu không dám nhìn vào đó, thấy tên của Vu Bân và Cảnh Nghi đã xuất hiện mà chưa có tên mình, Nhất Bác ôm lấy cái laptop chạy ra một góc bàn rồi nói mọi người không được lại gần. Một lúc sau thấy Nhất Bác gập chiếc máy lại, nước mắt ngắn dài chảy xuống còn khóc nấc lên thì ba Vương cùng mấy người bạn nhỏ cũng không kìm nén được mà khóc theo. Ba Vương đi tới ôm lấy cậu an ủi

"Được rồi mà con trai, con đã làm hết sức mình là được rồi, thi đỗ hay không cũng không quan trọng đâu con"

Nhất Bác ngồi thẳng người dậy, cậu nghẹn ngào nói với ba Vương rằng cậu đã thi đỗ rồi. Nhóm bạn nhỏ nhảy cẫng lên vì sung sướng, bọn họ chạy tới ôm lấy Nhất Bác rồi liên tục khen ngợi cậu rất giỏi. Ba mẹ Tiêu cũng tổ chức một bữa tiệc nhỏ chúc mừng Nhất Bác, mọi người đều có mặt đầy đủ chỉ thiếu mình Tiêu Chiến. Nhất Bác cũng không lấy làm ngạc nhiên vì điều này, bởi chính cậu là người quyết định buông tay nên sẽ không hy vọng thêm bất kỳ điều gì nữa.

Trước khi nhập học Nhất Bác đã tìm tới trung tâm học nấu ăn của Trác Thành. Nhìn thấy cậu anh ta rất vui, còn hỏi ngọn gió nào đã mang Nhất Bác đến với anh ta? Nhất Bác khẽ cười, nói cám ơn Trác Thành thời gian qua đã ở bên cạnh động viên, an ủi cậu, để tỏ rõ tấm lòng của mình thì Nhất Bác đã quyết định mời Trác Thành đi ăn cơm.

A Tử vừa lau sàn của quán café vừa vui vẻ nói đủ thứ chuyện với Tiêu Chiến, ngược lại tâm trí của anh lại đang treo lủng lẳng ở tận đẩu tận đâu, những lời mà cô ta nói chẳng lọt vào tai anh được chữ nào. A Tử than đói, cô ta muốn sau khi tan làm hai người sẽ cùng đi ăn cơm với nhau, không thấy Tiêu Chiến có ý kiến gì, A Tử chau mày khó chịu

"Tiêu Chiến, tôi hỏi thật nhé, hôm nay cậu có tâm sự à?"

"Tâm sự sao? Câu hỏi của cậu nghe cũng buồn cười quá rồi đấy"

Tiêu Chiến hờ hững trả lời câu hỏi A Tử rồi lại tiếp tục lau tủ kính với bệ đá. Bị làm lơ, A Tử bực tức mang túi rác ra bên ngoài vứt sau đó trút giận bằng cách dùng chân đá vào những bọc túi rác đó. Khi thấy tâm trạng thoải mái hơn cô ta quay lại quán café nhưng không thấy Tiêu Chiến đâu nữa, anh đã đi về trước để lại A Tử ở đó một mình.

Nhóm người Nhất Bác phải tham gia vào nghi lễ chào đón sinh viên mới. Vẫn là thể lệ cũ, những người không vượt qua được thử thách thì sẽ phải chịu phạt, không hoàn thành được hình phạt thì sẽ phải trở thành thư đồng của các anh chị khoá trên trong vòng hai tuần đến một tháng.

Nhất Bác tự tin lắm, cậu nói với Vu Bân và Cảnh Nghi rằng bọn họ chắc chắn sẽ vượt qua được thử thách ấy, vậy mà mới chạy được nửa vòng Nhất Bác đã ngã sấp ngã ngửa khiến các sinh viên xung quanh cười ầm lên, ngay cả Tiêu Chiến đứng quan sát ở cách đó không xa cũng không nhịn được mà bật cười.

Nhóm của Nhất Bác phải lãnh hình phạt cúi người xoay chong chóng năm mươi vòng. Thấy Nhất Bác giơ tay, người quản trò nghĩ rằng cậu muốn thực hiện hình phạt thay cho đội của mình lập tức mời Nhất Bác lên phía trên

"Vậy em sẽ lấy chong chóng ở đâu ra để quay đây ạ?"

Câu hỏi của Nhất Bác làm các sinh viên được một trận cười ngả nghiêng, A Tử đứng một bên còn dùng thái độ khinh miệt nhìn cậu. Cảnh Nghi ghé sát vào tai Nhất Bác nói nhỏ là không có cái chong chóng nào cả, chính bọn họ sẽ là chong chóng và phải đứng một chỗ xoay tròn năm mười vòng. Trong lúc vẫn chưa kịp hình dung ra cái hình phạt này là như thế nào, người quản trò lại lên tiếng thúc giục Nhất Bác mau đứng lên thực hiện hình phạt. Vì mấy lần ngã vừa rồi nên cổ chân của Nhất Bác bị trật, mọi người lại cho là cậu cố ý làm vậy để được miễn hình phạt. A Tử ghé vào tai của người quản trò nói nhỏ gì đó, xong cô ta lại quay sang nhìn Nhất Bác nhếch miệng cười

KissNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ