25

580 55 12
                                    

Trác Thành đi vòng vòng tìm Nhất Bác, mãi đến khi đi tới văn phòng nộp bài luận văn anh ta mới nhìn thấy cậu đang đứng ở trước cửa phòng. Nghe thấy tiếng người gọi, Nhất Bác đưa mắt tìm kiếm thì thấy Trác Thành đang đứng ở dãy hành lang vẫy tay với mình, cậu mỉm cười rồi chạy nhanh tới gần

"Tiểu Thành, sao lại tìm được lên đây? Giỏi thật đấy"

"Điềm Điềm, anh muốn xin tấm ảnh chụp hai đứa mình mang về treo ở quán"

Thấy Nhất Bác ngơ ngác không hiểu, Trác Thành lại phải giải thích là tấm ảnh mà anh ta mặc bộ đồ con thỏ trong ngày sinh nhật của cậu. Lúc này Nhất Bác mới hiểu ra, cậu hỏi Trác Thành thích bức ảnh đó sao? thì anh ta gật đầu

"Em có thể xin cho anh không? Anh sẽ mang nó về treo ở quán của mình"

"Quán nào cơ?"

"Thì quán của tụi mình đó"

Nhất Bác bật cười rồi hồn nhiên hỏi lại Trác Thành, "Tụi mình...? Tụi mình là ai thế? Tên gì mà lạ ghê"

"Không phải.... Tụi mình ở đây là hai đứa mình này, là anh với em đó, có hiểu không?"

Nhất Bác tròn mắt, há hốc miệng ngạc nhiên, cậu vỗ hai tay vào với nhau rồi hỏi Trác Thành đã nhận được giấy phép mở quán ăn rồi sao? Anh ta vênh mặt tỏ vẻ đắc ý

"Đúng vậy, anh sắp mở một quán ăn nhỏ, quán ăn thuộc về anh với em đấy"

"Chúc mừng nhé, cậu giỏi thật đấy Tiểu Thành, quá là giỏi luôn, giỏi nhất trên đời luôn"

Nhất Bác nắm tay của Trác Thành, cậu bật cười thành tiếng rồi luôn miệng nói chúc mừng anh ta. Trác Thành tỏ vẻ giận dỗi, anh ta nói Nhất Bác chỉ chúc mừng suông như vậy thôi sao? Ngẩn người ra một lúc cậu mới hiểu ý của Trác Thành, Nhất Bác vòng tay ôm lấy cổ anh ta rồi nói sẽ mời anh ta ăn cái gì đó thật ngon để chúc mừng.

Tiêu Chiến chết lặng đứng ở một góc phía cầu thang, toàn bộ hình ảnh của Trác Thành với Nhất Bác đều được anh thu vào tầm mắt, tập giáo án ở trong tay cũng bị siết lại đến nhàu nát, đôi mắt hoe đỏ long lanh xuất hiện vài tia tơ máu nhỏ.

Nana đến trường đón Tiêu Chiến, ngồi trên xe cô ấy hỏi anh có thấy cô ấy già đi không? từ lúc tới Trung Quốc cũng đã gần hai tháng, suốt ngày phải lo sắp xếp công việc khiến cô ấy cảm thấy bản thân xuống sắc một cách thê thảm. Tiêu Chiến khẽ cười rồi nói so với lúc trước thì có già hơn một chút, nhưng cũng có khi là do cách ăn mặc càng khiến Nana trông già dặn hơn. Tiêu Chiến bỗng dưng tỏ vẻ trầm lặng, một lúc sau anh nghiêm túc đối mặt với Nana

"Nana, em tới đây làm việc là vì anh phải không?"

Nana có chút bất ngờ với câu hỏi của Tiêu Chiến, cô ấy ngập ngừng một lúc rồi nói cũng không hẳn là như vậy, sau đó lại nói đến lời hứa lúc trước của hai người, cô ấy hỏi Tiêu Chiến có muốn cô ấy thực hiện lời hứa đó hay không? Thấy Tiêu Chiến quay mặt đi mà không trả lời, Nana tiếp tục nói

"Em hiểu anh rất rõ đấy, em có thể biết được là khi nào anh chắc chắn và khi nào anh đang do dự. Anh đã lảng tránh và không trả lời câu hỏi này của em hai lần rồi, lý do là gì vậy?"

KissNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ