10 - Bên dưới vẻ ngoài kiêu ngạo

1.1K 149 38
                                    

RENJUN

Sau bữa ăn tối, Taeyong hắng giọng một cái thật lớn và chính thức thông báo với toàn Trại về nhiệm vụ của bảy người bọn họ.

Renjun không buồn ngẩng lên để đón nhận những ánh mắt thán phục xen lẫn lo lắng, thậm chí là có chút đố kỵ của mọi người. Ở Trại Con Lai này ai cũng hiểu rõ, được lựa chọn tham gia nhiệm vụ là một chuyện to tát và vẻ vang như thế nào. Không những phải là người được lời tiên tri chỉ định mà còn phải có sức mạnh và năng lực chiến đấu vô cùng kiên cường, thế nên ngay khi bảy á thần được xướng tên, khắp Trại ngay lập tức râm ran những tiếng xì xào, bàn tán bất ngờ.

Ở khu vực nhà số Năm, Lee Donghyuck ngẩng cao đầu một cách kiêu hãnh, dường như chẳng hề để tâm đến ánh mắt tò mò của những trại viên xung quanh. Vóc dáng cậu ta cao lớn và đầy tự tin đến nỗi không một kẻ nào dám nghi ngờ vị trí của cậu trong hàng ngũ bộ bảy, thế nhưng trong bóng tối, Renjun vẫn có thể nhìn thấy rõ bàn tay đã bắt đầu run lên của cậu ta. Ánh lửa trại bập bùng gần như đã thành công che đậy vẻ sợ hãi và yếu đuối trong mắt người con của chiến tranh. Đôi mắt Donghyuck như có lửa, nhưng đó không phải là ngọn lửa nóng bỏng hay mạnh mẽ.

Bốn năm trước, khi cố trưởng nhà số Năm được chỉ định lên đường thực hiện nhiệm vụ, cô ấy cũng có vẻ mặt y hệt như vậy.

Khi ấy, Renjun mới chỉ đến Trại Con Lai được hai tuần, nhưng cậu đã có thể nhìn rõ một vẻ đau đớn và cam chịu trong mắt cô gái mười bảy tuổi, một dáng vẻ mà chẳng ai khác nhận ra. Được chọn đi thực hiện nhiệm vụ là một chuyện vẻ vang, nhưng vì sao cô ấy lại sợ hãi đến như vậy?

Đêm hôm đó khi lửa trại đã tắt, Renjun đang trên đường trở về nhà số Sáu của mình thì chợt nghe thấy một tiếng nấc nghẹn phát ra từ góc khuất phía sau Nhà Lớn. Tò mò, cậu lén lút chạy tới xem thử. Hai bóng người chụm đầu thì thầm trong bóng tối, điệu bộ và giọng nói của họ đều có một cái vẻ run rẩy và dễ tổn thương như thú nhỏ đang bị dồn đến đường cùng.

"Chị không được đi." Giọng nói của Donghyuck vang lên như âm thanh vỡ vụn từ băng cassette cũ. "Chị biết nếu đi thì hậu quả sẽ là gì mà."

"Chị sẽ không chết đâu, Donghyuck." Người trưởng nhà số Năm mạnh mẽ trấn an, dù chính cô cũng đã bắt đầu run lẩy bẩy. "Chị sẽ không để ông ta đẩy chị vào chỗ chết như vậy."

"Số phận của chúng ta là ở đây, tại Trại Con Lai này." Donghyuck gần như gắt lên. "Không có lý do gì để chúng ta trở thành anh hùng cả. Con cái của chiến tranh vốn không hề có chỗ đứng trong hàng ngũ của các anh hùng."

"Nếu như chị có thể thì sao?"

"Chị..."

"Chị đã quyết rồi, Donghyuck."

Cô xoa đầu Donghyuck, rồi nói thật khẽ đến nỗi Renjun ở đằng xa phải căng tai ra mới nghe được.

"Sự hiếu thắng là sai lầm chí tử của các con cái thần Ares. Vinh quang không phải là điều làm nên một anh hùng. Hãy nhớ lấy điều đó."

Một tháng sau, những người đồng đội trở về với một gương mặt u ám.

Nhiệm vụ thành công, nhưng người trưởng nhà số Năm đã ra đi trong lúc đang chiến đấu. Cô ấy đã hy sinh tính mạng mình để bảo vệ bạn bè.

Greek!Au | NCT Dream | Báu vật mất tíchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ