DONGHYUCK
Donghyuck vẫn thường cho rằng bản thân là một kẻ xui xẻo.
Nhưng mà không thể nào xui đến mức bị nổ tung giữa không trung như thế này được.
Khi cửa thang máy đóng lại, trong một khắc, Donghyuck đã cảm thấy hoảng loạn, mặc dù cậu rất ghét phải thừa nhận điều này. Yếu đuối là một trong những đặc tính không bao giờ được phép có ở các con cái của thần Ares, nhất là khi bên cạnh chẳng có ai ngoài một đứa con khó ưa của Athena và một đứa mới được thừa nhận cách đây không lâu của thần Tình yêu và Sắc đẹp.
Bình tĩnh lại nào. Donghyuck tự lẩm nhẩm trong đầu. Chỉ là một chuyến thang máy mà thôi. Không có gì mà phải hoảng lên.
Phía trước cậu, Renjun đã khoanh chặt tay và đăm chiêu nhìn những con số điện tử đang nhảy múa trên bảng điều khiển thang máy. Jaemin ném cho cậu một ánh nhìn lo lắng, nhưng không biết Donghyuck đã bày ra vẻ mặt gì mà cậu ta vội vã quay đi.
Donghyuck cố hít một hơi sâu để kiềm chế trái tim đang đập thình thịch trong lồng ngực.
"Cho hỏi, văn phòng giáo sư Huang ở đâu vậy?"
Trong lúc cậu ngẩn người, Renjun đã nghiêng đầu hỏi một sinh viên đang đứng bên cạnh.
Donghyuck chợt rùng mình một cái, không khỏi nhớ lại giấc mơ vẫn quấy nhiễu hàng đêm trong suốt nhiều ngày qua, kể từ khi bọn họ rời khỏi 'hang ổ' của thần gió Aeolus. Hai đêm liền, Donghyuck đã mơ đi mơ lại cảnh tượng quen thuộc: vẫn luôn là gương mặt hằm hè đáng sợ của cha cậu với thanh gươm nhuốm đầy máu tươi, hai ngọn lửa cháy rực thay cho hai con mắt, và khuôn miệng luôn hằm hè để lộ hai chiếc răng nanh nhọn bất thường như những con thú săn mồi nguy hiểm.
Giết chết nó. Thần Ares luôn gầm lên. Giết chết đứa con của trí tuệ.
Donghyuck luôn choàng tỉnh với cái đầu đau như búa bổ và lưng áo thì ướt đẫm mồ hôi. Và cậu cũng biết rằng cho dù không ai nói ra, thì ít nhất đã có một, hai trong số bảy người nhận ra sự khác thường của mình. Quầng thâm dưới mắt cậu chẳng thể đậm hơn được nữa, Donghyuck nghĩ, nhưng chừng nào còn có thể chịu đựng, cậu sẽ không hé răng nửa lời.
Bọn họ đã có đủ thứ để nghĩ rồi, Donghyuck không cần phải cho cả nhóm thêm một câu hỏi để đi tìm đáp án nữa. Ví dụ như, tại sao thần chiến tranh lại muốn cho Renjun ngủm cù đèo chẳng hạn?
"Ở tầng năm." Nữ sinh tóc đỏ bên cạnh cậu ta hờ hững đáp lại.
Renjun bèn bấm nút tầng 5 trên thang máy. Jaemin bỗng lên tiếng. "Vậy làm thế nào để mấy người dưới kia biết chúng ta đi đến tầng nào bây giờ?"
"Hỏi khó nhỉ." Renjun trầm ngâm. "Những lúc thế này mới thấy điện thoại có ích ghê á."
"Mấy cậu không có điện thoại sao?" Cô gái đứng cạnh Donghyuck nói. "Thời buổi nào rồi chứ?"
Donghyuck hơi nhăn mặt khi cô nàng đứng sáp vào cậu. Cô có mái tóc đen dài ngang vai và gương mặt nhỏ nhắn - một ngoại hình tương đối ưa nhìn, nhưng thứ khiến Donghyuck không thể chịu nổi là mùi nước hoa nồng nặc từ người cô. Buồng thang máy của trường đại học này nhỏ xíu, và với bốn cô nàng xức nước hoa như tắm và ba cậu con trai cao tồng ngồng thì đúng là chật chội và buồn nôn chết đi được.
BẠN ĐANG ĐỌC
Greek!Au | NCT Dream | Báu vật mất tích
Hayran Kurgu"Bảy á thần mạnh nhất thời đại mang trên vai sứ mệnh cứu lấy thế giới và đối mặt với thế lực cổ xưa đầy hiểm ác. Liệu họ có thể thành công thực hiện hành trình mà lời Đại Tiên Tri đem lại và tìm được tình yêu cho mình?" ---- 💚Couple: 𝑱𝒆𝒏𝒐 𝒙 𝑱...