JAEMIN
Jaemin nghĩ mình đang nằm mơ.
Sau khi ánh sáng kì lạ trên đầu Jisung biến mất, cậu được anh chàng lông mày hải âu – mà mãi về sau cậu mới biết tên là Mark, cõng vào bệnh xá, rồi lại được nhóc da trắng Chenle băng bó các vết trầy xước trên người. Trong suốt quá trình Chenle làm việc, Jisung ngồi ghé ở mép giường, một y tá khác giúp nó chăm sóc các vết thương nhưng nó chỉ một mực nhìn chằm chằm vào Jaemin, không chịu rời đi. Jaemin biết nó đã sợ hãi thế nào. Nếu tình thế đổi lại thành Jisung mới là người bị bóp cổ suýt chết, cậu cũng sẽ phát điên lên mất.
Một tháng lang thang ngoài đường khiến cậu và Jisung bây giờ chẳng khác nào hai đứa vô gia cư, quần áo bẩn thỉu, chân tay gầy nhom, mặt hóp lại, lại còn bị xây xát khắp người. Tròng mắt của Jisung hõm sâu xuống như hai con gấu trúc, và Jaemin biết bản thân cũng chẳng khá hơn là bao.
Nhưng bây giờ họ đã đến được nơi cần đến, và đã được an toàn, đó mới là điều quan trọng.
Jaemin nhìn quanh. Bệnh xá là một căn nhà gỗ có một tầng, khoảng hai mươi chiếc giường bệnh và một phòng nhỏ ở cuối hành lang để lưu trữ các loại thuốc, dụng cụ chữa bệnh. Lúc này, cả hai mươi chiếc giường đều có người nằm, thế nên Jisung buộc phải ngồi ké ở mép giường của cậu. Jaemin cố kéo thằng bé nằm xuống, nhưng Jisung nhất định không chịu, khăng khăng đòi ngồi nắm chặt tay cậu.
Nhìn vẻ lo lắng của nó, Jaemin không khỏi bật cười.
"Anh không sao rồi, đừng có trưng cái mặt đấy ra nữa. Nhìn chán đời chết đi được."
"Tất cả là tại em." Jisung lầm bầm. "Tại em chạy chậm, nên anh mới phải..."
"Không được nghĩ thế. Với lại, em đã cứu anh còn gì."
Jaemin siết chặt hai bàn tay của Jisung, nhìn thẳng vào mắt nó mà nói.
"Quan trọng là chúng ta còn sống và an toàn, vậy là đủ rồi."
Jisung gật đầu, rồi đưa mắt nhìn quanh bệnh xá. Chẳng có bác sĩ nào mặc áo blu trắng cả, mà hầu hết đều giống Chenle, mặc quần áo bình thường, lăng xăng đi qua đi lại chăm sóc các bệnh nhân. Tất cả đều chỉ là thanh thiếu niên, người già nhất có lẽ cũng không quá ba mươi tuổi.
"Như vậy nghĩa là sao?" Jaemin nhướn mày, Jisung vội nói thêm. "Việc họ bảo em là con trai thần Địa ngục, nghĩa là sao?"
Jaemin lắc đầu, trở mình ngồi dậy để xoa đầu Jisung. Chính cậu cũng không hiểu điều đó có nghĩa là gì. Sau khi cõng cậu vào đây, Mark chỉ kịp dặn Chenle chăm sóc hai người rồi bỏ đi luôn, không kịp để cậu hỏi han điều gì.
Nhưng có lẽ câu chuyện về sự xuất hiện của bọn họ đã kịp lan truyền khắp nơi này rồi thì phải, bởi từ nãy đến giờ, ai đi qua cũng nhìn chòng chọc Jisung một cách hết sức tò mò. Có lẽ đối với họ, "con trai thần Địa Ngục" không thường xuyên xuất hiện cho lắm.
Đúng lúc đó, Chenle xuất hiện. Cậu nhóc cầm theo hai cốc nước trong suốt, đưa cho Jaemin và Jisung.
"Tôi biết hai người có rất nhiều câu hỏi. Nhưng uống trước đi đã."

BẠN ĐANG ĐỌC
Greek!Au | NCT Dream | Báu vật mất tích
Fanfic"Bảy á thần mạnh nhất thời đại mang trên vai sứ mệnh cứu lấy thế giới và đối mặt với thế lực cổ xưa đầy hiểm ác. Liệu họ có thể thành công thực hiện hành trình mà lời Đại Tiên Tri đem lại và tìm được tình yêu cho mình?" ---- 💚Couple: 𝑱𝒆𝒏𝒐 𝒙 𝑱...