12 - Cuộc chiến ở Gyeonggi

906 136 12
                                    

JENO

Mark là người xung phong cầm lái đầu tiên. Chiếc xe chầm chậm rời khỏi dãy núi Taebek mà hướng tới thành phố, tiến về phía thủ đô Seoul hoa lệ. Để tránh xảy ra xích mích, Jeno đã đẩy Renjun lên ngồi ghế lái phụ, còn bản thân thì ngồi cùng Donghyuck và Jaemin ở hàng ghế thứ hai. Chenle và Jisung ngồi sau cùng, xe chưa đi được mười phút mà hai đứa đã ngoẹo đầu ngủ say như chết.

Cũng chẳng thể trách tụi nó được, Jeno nghĩ khi liếc nhìn bọng mắt đen sì trên gương mặt tất cả mọi người. Có lẽ đêm qua chẳng ai được ngủ ngon giấc. Ngoại trừ Jaemin và Jisung - những người mới đến, tất cả bọn họ đã căng thẳng và sợ hãi trong suốt nhiều tháng liền, gồng mình chiến đấu chống lại những đòn tấn công chẳng thể biết trước và tiếc thương những người bạn cứ lần lượt ngã xuống. Và giờ đây, việc chấm dứt tất cả những khổ đau ấy lại đặt vào tay bọn họ - bảy á thần trẻ tuổi chân ướt chân ráo và mang trong mình những trái tim đầy thương tổn.

Jeno nhìn gương mặt u ám của Renjun, anh biết thành phố Seoul xinh đẹp không phải là nơi vui vẻ gì đối với cậu ta. Bàn tay nắm chặt vô lăng đến trắng bệch của Mark, trọng trách của người đứng đầu đang khiến anh ta lo lắng đến run rẩy. Đôi vai lúc nào cũng căng cứng của Donghyuck, cặp mắt liên tục đảo quanh của Chenle, dáng vẻ bồn chồn của Jaemin và Jisung nữa. Jeno hiểu, nếu lúc này hỏi bọn họ đã sẵn sàng cho một trọng trách lớn như vậy hay chưa, chắc chắn tất cả bọn họ đều sẽ nói "chưa", và mãi mãi chẳng thể nào sẵn sàng.

Jeno dựa đầu ra sau ghế, nhắm mắt lại.

Anh nhớ đến mẹ mình ở tỉnh Gyeonggi, nơi bọn họ sẽ đi qua trên đường đến Seoul. Hôm qua Mark đã cẩn trọng hỏi anh có muốn ghé qua thăm bà một lát không, nhưng Jeno đã cương quyết từ chối. Con cái của các vị thần luôn mang trong mình luồng năng lượng tự nhiên, mà đối với đàn quái vật cổ xưa thì thứ đó giống như một bữa tiệc buffet thịnh soạn ngon lành vậy. Á thần càng mạnh, năng lượng càng lớn, hệ quả là càng thu hút nhiều kẻ thù tìm đến.

Việc dẫn một nhóm con lai, hơn nữa lại có đến ba người con của Bộ Tam Vĩ Đại, đến nhà của người thường, thực tế chẳng khác nào mưu sát. Quái vật từ khắp nơi quanh đó sẽ tìm đến họ, và khi ấy thì không gì có thể đảm bảo cho sự an toàn của mẹ anh nữa.

Ngay lúc này, việc bảy người bọn họ ngồi chung trên một chiếc xe đã giống như một quả bom nổ chậm có thể phát tiết bất cứ lúc nào.

"Chúng ta đi đông thế này, chỉ e sẽ thu hút nhiều thứ không hay." Vừa nghĩ đến đây thì Chenle ngồi ghế sau đã tỉnh giấc, vừa dụi mắt vừa nói.

Mark nói vọng xuống. "Anh đã nghĩ đến điều đó, nên đã nhờ anh Johnny lắp cho một thiết bị ngụy trang vào xe rồi. Sẽ không có chuyện gì đâu."

"Nhưng nhiêu đó chỉ đủ đảm bảo an toàn nếu chúng ta ở trên xe thôi." Donghyuck nói. "Xuống xe một cái là lại nguy hiểm ngay."

Ngồi bên cạnh Jeno, mặt Jaemin hơi tái đi. "Nhưng mà cũng không thể chỉ xuống hai ba người một lúc được."

Jisung lúc này cũng đã tỉnh ngủ, nó nhún vai. "Thì xuống hết. Rồi cẩn thận thôi."

Greek!Au | NCT Dream | Báu vật mất tíchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ