15 - Cái bẫy của những ngọn gió

700 103 18
                                    

JAEMIN

"Vé gì đắt thế không biết?" Renjun làu bàu khi đưa hai tấm vé lên đài quan sát cho Mark và Jaemin.

"Cũng không phải tiền của mình mà, em tiếc cái gì?" Mark nhướn mày. Số tiền mà Renjun đang cầm là tiền của Trại Con Lai mà Taeyong đưa cho bọn họ để phòng thân. Dù là quỹ của Trại nhưng Renjun kỹ tính vẫn cảm thấy tiêu vào những việc này thật là phí phạm.

"Chỉ có tiêu vào đồ ăn thì em không tiếc thôi." Renjun nhún vai.

Jaemin lặng lẽ đi theo hai người bọn họ đến thang máy, cố gắng không nhìn đến hàng rào sắt nổi tiếng của tháp Namsan, nơi treo hàng nghìn chiếc ổ khóa tình yêu đủ màu sắc. Vào ngày thường với những tia nắng chan hòa, cảnh sắc nơi đây sẽ rất lãng mạn và xinh đẹp, nhưng cơn mưa trắng xóa chỉ khiến cho nơi đây càng trở nên âm u.

Lẽ ra, với tư cách là một người con của Tình yêu, Jaemin sẽ phải rất yêu thích nơi này. Nhưng tất cả những gì cậu đang cảm thấy chỉ là một cảm giác thê lương đến tê tái cõi lòng.

Bọn họ không buồn nhìn ngắm trước sau, chỉ phăm phăm đi vào thang máy và tiến lên tầng cao nhất. Thật kỳ lạ, Jaemin thầm nghĩ. Tháp Namsan là một trong những địa điểm du lịch nổi tiếng nhất ở Seoul, thế nên dù có là vào ngày thường thì nơi đây cũng luôn tấp nập du khách, thậm chí là cả dân địa phương. Vậy mà hôm nay tiêu điều quá đỗi, chỉ có lác đác vài ba người đến tham quan với thái độ hết sức chán chường.

Renjun cũng cảm nhận được sự kỳ lạ này, cậu ta nói. "Tôi cứ tưởng phải đông đúc hơn cơ."

"Ừ, anh cũng cảm thấy thế." Mark gật đầu. "Chắc vì hôm nay mưa to."

"Có những ngày kể cả mưa gió thì Namsan cũng đông khách mà." Jaemin trả lời. "Người ta luôn tranh thủ từng giờ từng khắc để theo đuổi và chăm chút cho tình yêu của mình. Hôm nay là lần đầu tiên em thấy nơi này vắng vẻ như vậy đấy."

"Em từng đến đây nhiều lần rồi sao, Jaemin?" Mark hỏi.

Trái tim Jaemin nhói lên như bị kim chích.

"Cha em từng rất thích nơi này." Jaemin đáp khẽ.

Có điều gì đó trong vẻ mặt và giọng nói của cậu khiến Renjun và Mark cùng nhíu mày. Nhưng trước khi họ kịp nói gì, cửa thang máy đã mở ra ở tầng cao nhất, Jaemin vội bước ra, và hai người còn lại coi đó là tín hiệu cho thấy cậu không muốn nói đến chuyện này nữa.

Tầng cao nhất của tháp Namsan là nhà hàng xoay n Grill nổi tiếng, mà lúc này lại không phải giờ ăn nên ngoài các nhân viên thì gần như không có lấy một bóng người.

Ba người vừa đặt chân vào nhà hàng, một cô gái với mái tóc xoăn màu nâu hạt dẻ đã uyển chuyển bước tới, gương mặt nhỏ nhắn nở nụ cười thân thiện.

"Chắc hẳn là các cậu đến từ Trại Con Lai?"

Cô mặc một chiếc sơ mi trắng, phối với quần ôm màu xanh dương. Cô dõng dạc thốt ra ba từ "Trại Con Lai" mà chẳng kiêng nể gì, và các nhân viên của nhà hàng cũng không buồn để ý đến bọn họ, chỉ im lặng tiếp tục làm việc của mình một cách mệt mỏi.

Greek!Au | NCT Dream | Báu vật mất tíchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ