16 - Máy hút bụi và các tinh linh bão

879 113 26
                                    

RENJUN

Sàn nhà màu nhiệm của Aeolus mở ra đồng nghĩa với việc cậu, Mark và Jaemin rơi xuống mặt đất từ độ cao hơn mấy nghìn mét như chim gãy cánh.

Tiếng hét của hai người kia lẫn vào tiếng mưa xối xả và tiếng gió rít gào. Cơ thể Renjun vẫn bị trói chặt vào ghế, những giọt nước mưa táp vào da cậu lạnh buốt. Cậu xoay mòng mòng giữa không trung như một thiên thạch, trời đất lộn nhào, trái tim như muốn vọt ra khỏi lồng ngực.

Hai mắt Renjun cay xè vì gió, thậm chí còn không thể nhìn rõ khung cảnh xung quanh. Bọn họ đã rơi bao lâu rồi? Chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi ba người chạm đến mặt đất và biến thành ba bãi á thần nát bét. Còn các bạn của họ nữa. Lạy các thần, họ vẫn đang chờ đợi trong xe, nghĩ rằng đây là một chuyến đi an toàn. Đội số mười lăm mà Aeolus nói đến là gì? Nếu như đó là những cơn gió lốc, chỉ cần một cái thổi bay cũng đủ khiến bốn người kia đi đời.

Không, Renjun nghĩ. Cậu không thể để điều đó xảy ra. Cậu không bỏ trốn khỏi nhà năm mười bốn tuổi, lang thang khắp đầu đường xó chợ ở Seoul, trải qua bốn năm huấn luyện ở Trại Con Lai chỉ để chết như thế này.

Cậu cắn chặt răng đến bật máu, cố gắng ngọ nguậy và kéo giật sợi dây mặc cho nó vẫn trói chặt thân cậu vào ghế. Cậu luôn giấu một con dao trong ống tay áo, và thật thần kỳ làm sao là nó vẫn chưa văng ra ngoài. Nhưng chính vì dây buộc dao quá chặt mà giờ cậu cũng không thể lấy nó ra chỉ bằng một tay.

Tạ ơn các thần, Renjun cũng không biết cái ông thần gió Aeolus này quá ngốc hay quá chủ quan, mà sợi dây chỉ trói lưng cậu vào ghế mà thôi. Cố phớt lờ mưa gió rít gào xung quanh, Renjun cố với hai tay vào nhau, dùng tay trái để moi con dao ra khỏi cổ tay phải. Sợi dây buộc dao lỏng ra. Bàn tay Renjun cứa phải lưỡi dao, những giọt máu đỏ tươi tung bay giữa cơn mưa. Nước mưa xối vào vết cắt bỏng rát. Mặc kệ cơn đau, Renjun dùng hết sức nắm chặt lưỡi dao, lôi nó ra cho đến khi bàn tay phải của cậu chạm được vào chuôi dao. Máu thấm ướt quần áo cậu cùng với nước mưa.

Nhưng cơn đau và mùi tanh của máu đã giúp Renjun phần nào tỉnh táo hơn. Gập khuỷu tay lại, cậu cứa đứt sợi dây trói.

Chiếc ghế bay vèo đi như một con diều nát. Cố nhớ lại những bài tập ở Trại Con Lai, Renjun sải rộng tay chân, tạo thành một chữ đại giữa không trung để giảm tốc độ rơi. Cơ thể cậu khựng lại giữa không trung, trong tư thế úp sấp thì mưa không còn xối vào mắt nữa, cậu đã có thể nhìn rõ bốn bề. Phía dưới cậu, Mark và Jaemin vẫn bị trói chặt vào ghế, đang chơi vơi với tốc độ đáng e ngại.

Mark, Renjun nghĩ thầm. Là con trai của thần bầu trời, anh ấy có thể điều khiển những ngọn gió! Dù quyền năng không thể bằng Aeolus, xong lúc này cậu phải tận dụng mọi thứ mình có.

Renjun gập người, trong lòng thầm cảm ơn Taeyong vì đã kiên quyết ép cậu đi học đủ các lớp nhảy dù ở Trại Con Lai. Khi ấy Renjun đã phàn nàn liên tục và cho rằng môn học này thật vớ vẩn, có lúc nào mà họ cần phải đâm đầu xuống đất từ độ cao nghìn mét đâu cơ chứ?

Mỉa mai làm sao. Nếu đó là Donghyuck, hẳn cậu ta sẽ cười vào mặt cậu và nói câu Tôi đã bảo rồi cho đến hết đời.

Greek!Au | NCT Dream | Báu vật mất tíchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ