Mười: Chiếc hôn

285 67 3
                                    

Không khí ban đêm se lạnh nồng nặc mùi axit dạ dày và mùi rượu rẻ tiền, Hoseok đỡ Namjoon ra ngoài, cẩn thận tránh dẫm phải bãi nôn trên vỉa hè. Cậu đóng sầm cửa xe lại khi Namjoon dựa vào cậu, tay Hoseok vòng quanh eo Namjoon trong khi tay Namjoon thì đang quàng qua cổ Hoseok.

Hoseok quan sát chiếc taxi trên đường chạy đi và chỉ khi nó vòng qua góc và đèn hậu biến mất khỏi tầm mắt, Hoseok mới nhìn Namjoon. Có một vệt nho nhỏ nơi khóe miệng Namjoon và Hoseok lau nó bằng mép tay áo khoác của mình.

"Sẵn sàng về nhà chưa, Nams?" Hoseok thận trọng hỏi.

"Ừm," câu trả lời bị bóp nghẹt. Đầu của Namjoon đang ở trên vai Hoseok và cả hai đứa lúc này có lẽ trông thật nực cười; Namjoon cố gắng quấn thân hình to lớn của mình quanh Hoseok, xương của họ cứ va vào trong quá trình đó, chân tay rối bời, Namjoon lại lần nữa rúc đầu vào cổ Hoseok và lẩm bẩm gì đó. Một thứ gì đó không mạch lạc, âm tiết lộn xộn, ý ​​nghĩa thì mất theo từng hơi thở của cậu ấy, những từ đứt quãng Hoseok nghe lại không thể nào ghép lại thành một câu có ý nghĩa, ít nhất là cậu nghĩ vậy. Khi Hoseok không phản ứng và cứ tiếp tục đi về phía trước từng bước một mặc cho Namjoon kéo cậu lại hai lần, Namjoon chỉ còn biết lắc đầu.

"Hoseok," Namjoon lầm bầm, cố gắng giữ thăng bằng mà không cần Hoseok hỗ trợ, nhưng cậu vấp ngã và Hoseok đỡ lấy cậu trước khi cậu lại bắt đầu ngã.

"Sao?" Hoseok đáp, lông mày nhíu lại, môi mín thành một đường thẳng. Từ nơi họ đang ở bây giờ, cậu có thể nhìn thấy ngôi nhà của Namjoon, mặt tiền màu trắng và tất cả đèn đã tắt. Hai đứa sắp về đến nơi rồi.

"Cậu xinh lắm, Hoseok-ah," Namjoon lẩm bẩm, nâng cánh tay còn lại của mình lên và lướt ngón tay xuống má và dọc theo xương hàm của Hoseok, một cách nhẹ nhàng. Làn da của Hoseok có rất ít khuyết điểm, sẹo mụn, một vài khuyết điểm, các vết nám, nhưng tất cả đều như biến mất dưới cái chạm vào của Namjoon. Tất cả những gì Namjoon cảm thấy chỉ là sự mềm mại. Hoseok luôn mềm mại, đôi má tròn trịa và lúm đồng tiền nhỏ chỉ lộ ra khi cậu ấy thực sự cười, còn lúm đồng tiền của Namjoon thì luôn dễ thấy hơn.

Hoseok nuốt nước bọt và nhìn đi nơi khác. Tay ôm eo Namjoon của cậu siết chặt hơn. "Cậu đã nói với mình điều đó rồi."

"Vậy hả?" Namjoon cau mày hỏi. Trí nhớ là một thứ nhỏ bé ranh ma, nó không bao giờ nhớ được những điều quan trọng, luôn là những thứ ngu ngốc, đáng xấu hổ và những chi tiết, quá nhiều chi tiết chết tiệt đến nỗi đầu Namjoon như muốn nổ tung vì lượng thông tin vô dụng được lưu trữ ở đó.

Hoseok ậm ừ. "Ừm."

"Chà," Namjoon bắt đầu, dừng lại một giây như thể đang cố gắng nghĩ ra những từ thích hợp để nói, nhưng đầu óc cậu rối bời và tất cả những gì cậu nghĩ ra là "Nhưng cậu vẫn rất xinh."

"Và cậu vẫn say, Namjoon à," Hoseok nói, đẩy cánh cổng và dẫn Namjoon lên vài bậc thang để đến sân trước.

Khi họ ra đến cửa, Namjoon đã ngủ gật trên vai Hoseok, hơi thở của Hoseok đã ru Namjoon vào giấc ngủ.

"Namjoon, cậu để chìa khóa ở đâu?" Hoseok thì thầm và Namjoon áp sát vào cậu hơn.

"Trong túi," Namjoon lầm bầm và Hoseok với lấy túi trước của quần jean.

Trans | Namseok || Don't wanna dance (with anybody but you)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ