Hai: Gặp lại

404 84 0
                                    

"Bố không thể tin rằng mẹ con đã thực sự thuyết phục bố làm điều này," bố của Hoseok nói, ông tháo kính và vuốt tay xuống mặt khi họ đứng chờ thang máy đến. "Không phải sẽ tốt hơn nếu mẹ dẫn con đến nhà hàng sao?" ông hỏi, nhìn Hoseok với chiếc giày bên trái chưa được thắt dây, áo khoác denim gần như tuột khỏi vai.

Hoseok chớp mắt với bố mình một cách buồn ngủ và mỉm cười một chút khi bố quỳ xuống để buộc dây giày cho cậu.

"Con hông biết," cậu lầm bầm và sau đó, trước khi ngáp, cậu nói thêm, "Mẹ nói con sẽ ăn hết sô-cô-la ở đó."

Bố cậu cười khúc khích. "Mẹ con có lẽ đúng về điều đó. Nhưng con sẽ thấy chán khi ở bệnh viện đấy".

"Hông mà. Con hứa luôn," Hoseok nói khi vừa bước vào thang máy.

Ba mươi phút sau, khi hai người đang ở sảnh bệnh viện, Hoseok nhìn bố mình thở dài bất lực sau khi nhìn thấy lịch trình phẫu thuật trên bảng.

"Chắc hôm nay chúng ta sẽ không chơi với nhau nhiều đâu, nhóc con ạ," Bố cậu nói, mắt dán vào bảng trắng, nét mặt cau có.

"Hem sao đâu ạ," Hoseok trả lời, nhìn xung quanh, hy vọng có thể tìm thấy chị y tá thường tặng kẹo cho mình mỗi khi cậu đến.

Bố Hoseok cố tìm bất kỳ dấu hiệu thất vọng nào trên khuôn mặt con trai mình, nhưng tất cả những gì ông thấy chỉ là là hai mí mắt sụp xuống và cơn buồn ngủ bám trên lông mi thằng bé. Hoseok lấy mu bàn tay che miệng và ngáp trước khi mỉm cười với bố. Mọi chuyện đều ổn, sẽ ổn thôi, bố Hoseok cố gắng thuyết phục bản thân. Hoseok đã đến bệnh viện nhiều hơn số lần có thể đếm đầu ngón tay và thằng bé biết phần lớn các y tá và bác sĩ làm việc ở tầng này.

Vài phút sau, lúc Hoseok đang đi dạo trên hành lang, có nhiều người mình cười và chào cậu, những người mà không bận chăm sóc bệnh nhân hoặc bị chôn vùi dưới đống giấy tờ ấy.

"Em lại đến đây rồi này," một y tá tóc vàng làm việc ở quầy lễ tân nói khi thấy Hoseok đang vòng qua góc. "Lần này, em đã nghịch gì thế, Hoseokie?"

"Em sao?" Hoseok hỏi ngược lại. "Lần này em có làm gì đâu, noona. Nhưng em nghe bố nói rằng mẹ đã phá vỡ ý chí của bố hồi sáng nay. Vậy bố có bị đau không, noona?"

Chị y tá cười khúc khích và lắc đầu. "Bố em chắc đang rất đau, nhưng đừng lo. Bố em sẽ ổn thôi. Chú ấy là một người dũng cảm mà, giống như em vậy. Mà này, chị hỏi thêm lần nữa nha, em bao nhiêu tuổi rồi?"

"Em chín tuổi ba tháng rồi á," Hoseok cười rạng rỡ.

"Chà, em thực sự đã lớn nhiều kể từ lần cuối cùng em đến đây nhỉ. Em có muốn giúp chị không?" người y tá đề nghị và Hoseok chấp nhận trong tích tắc. Ít ra thì cậu sẽ không cảm thấy buồn chán nữa.

~

Kỳ kiểm tra sức khỏe hàng năm cho học sinh tiểu học là một lý do tuyệt vời để không phải làm bài tập về nhà, vì giáo viên chủ nhiệm đã quá căng thẳng khi phải quản lý gần ba mươi học sinh để quan tâm đến mấy bài thơ cần thuộc lòng và những bài tập toán rắc rối.

Thông thường, các bác sĩ đến từ các bệnh viện sẽ sắp xếp mọi thứ trong phòng tập thể dục của trường, sau đó hết lớp này đến lớp khác sẽ xếp hàng vào đo chiều cao và cân nặng cũng như kiểm tra huyết áp và nhịp tim. Phần đáng sợ nhất của kỳ kiểm tra là lấy mẫu máu và đây cũng là lúc giáo viên đứng sau ghế và che mắt học sinh bằng đôi tay dịu dàng của mình trong khi một y tá luôn mỉm cười vui vẻ, kiên nhẫn lấy một lượng máu nhỏ để mang đi phân tích.

Trans | Namseok || Don't wanna dance (with anybody but you)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ