Khu rừng trông đúng như những gì mà truyện thiếu nhi hằng kể, và càng tiến sâu, Hoseok lại càng nép gần đến phía Namjoon. Con đường hẹp và dốc dẫn họ đến một nơi xa lạ; tiếng lá xào xạc, tiếng chim hót vang vọng xung quanh và bóng tối từ từ bao trùm lấy họ một cách nhẹ nhàng và tĩnh lặng. Khi nhìn lên, qua các cành cây, hai người có thể nhìn thấy vài ngôi sao đã xuất hiện trên bầu trời xanh thẫm. Ở đâu đó đằng sau họ, một con cú kêu lên để chào đón màn đêm sắp đến và Hoseok va vào Namjoon đang đứng khựng lại để lắc lắc cái đèn pin trong tay. Ánh sáng nhấp nháy, bật rồi tắt, bật rồi tắt, cho đến khi nó tắt hẳn và Namjoon rủa thầm.
Ngay khi màn đêm vừa buông xuống, bóng đen đã nhanh chóng bao trùm cả không gian và khiến mọi thứ trông thật ghê rợn, tất cả những gì Namjoon có thể nhìn thấy là hình bóng của những thứ có lẽ thậm chí không hiện diện. Cậu cảm nhận được hơi thở nóng hổi của Hoseok phả vào gáy mình và sau đó là tiếng thì thầm.
"Cậu bật lại đèn đi. Đây không phải là thời điểm thích hợp để chơi khăm mình đâu, Namjoon."
Namjoon hít một hơi thật sâu và thở ra từ "Mình không thể. Hết pin mất rồi."
"Ý của cậu là gì khi nói mình không thể vậy hả?" Hoseok rít lên, giọng cậu vỡ ra vào âm cuối.
"Mình không thể," Namjoon lặp lại và Hoseok nuốt nước bọt.
Bóng tối dày đặc và nặng nề, gió mùa hè ấm áp thổi tung những chiếc lá trên cây; những sinh vật sống về đêm đang ra ngoài để dạo chơi. Namjoon không biết chắc hai đứa đã đi lạc vào rừng sâu đến mức nào, nhưng vì cậu và Hoseok chưa rời trại quá lâu nên cậu đoán rằng họ không đi xa lắm. Một khi mặt trăng ló dạng và ánh sáng nhàn nhạt chiếu sáng khu rừng, họ sẽ tìm được đường trở lại thôi. Nhưng cho đến lúc đó, cậu vẫn phải nghe những âm thanh xung quanh, và cả hơi thở nặng nhọc của Hoseok nữa.
"Cậu không sao chứ?" Namjoon hỏi.
"Ừ. Ừ, mình ổn," Hoseok nói, cố gắng mỉm cười. Nhưng tiếng cười của cậu ấy nhanh chóng tắt ngấm và Namjoon quay lại. Hoseok gần như chỉ là một thứ gì đó hữu hình hơn những cái bóng xung quanh họ.
"Hoseok," Namjoon thở ra. "Mọi chuyện ổn chứ?"
"Ừ," Hoseok cố gắng thốt ra. Giọng cậu ấy run lên, và cả cơ thể cậu ấy cũng vậy, khi Namjoon tiến lại gần và đặt đôi tay vụng về của mình lên vai Hoseok, cậu có thể cảm nhận được điều đó.
"Nói dối," Namjoon nói, giọng cậu nhẹ nhàng, gần như trêu chọc.
"Mình xin lỗi, chỉ là mình," Hoseok bắt đầu, giọng nói như vỡ vụn. Cậu ấy cố lấy lại từ ngữ và tiếp tục. "Chỉ là mình không quá thích bóng tối thôi."
"Vậy thì hãy nhắm mắt lại đi," Namjoon nói, tiến lại gần đến Hoseok hơn một bước.
"Sao?"
"Chỉ cần nghe theo mình thôi, được chứ?"
Lần đầu tiên sau một thời gian dài, Hoseok nghe theo lời Namjoon và nhắm mắt lại. Bóng tối đằng sau đôi mắt nhắm nghiền của luôn là một người bạn quen thuộc, một người bạn cũ. Nó êm dịu và nhẹ nhàng giống như cái chạm tay của Namjoon khi cậu ấy vén chiếc áo hoodie của Hoseok lên, âm thanh vải vụn át đi tiếng vọng từ khu rừng. Namjoon kéo cậu vào lòng và Hoseok để mình sa vòng tay ấy, vùi đầu vào ngực Namjoon, vào lớp vải mềm mại của chiếc áo thun cotton.

BẠN ĐANG ĐỌC
Trans | Namseok || Don't wanna dance (with anybody but you)
Fiksi PenggemarBệnh viện là nơi Namjoon và Hoseok gặp mặt. Lần thứ nhất. Lần thứ hai. Lần thứ ba. Lần thứ en-nờ. Và đó là lý do vì sao mối quan hệ này bắt đầu trở nên hơi...đáng sợ.