Sáu: Thích cậu

269 67 2
                                    

Vào vài ngày trước sinh nhật lần thứ 16 của Hoseok, một buổi sáng thứ ba u ám, Namjoon đến trường trong tình trạng ướt sũng vì quên ô ở nhà và trạm xe buýt thì không hề gần trường cậu. Namjoon bước vào trong, những giọt nước rơi ra từ tóc mái, và cậu nhìn thấy một Hoseok đang hạnh phúc dựa vào tủ đựng đồ của chính mình. Nụ cười trên khuôn mặt cậu ấy rạng rỡ hơn cả ánh mặt trời mấy ngày trước và Namjoon ngay lập tức tươi tỉnh hẳn lên, đặc biệt là sau khi nhìn thấy hộp sôcôla trên tay Hoseok. Trông nó rất đẹp, với một chiếc nơ màu đỏ gắn ở trên. Hoseok nhìn lên và nhanh chóng vượt qua khoảng cách giữa họ, rồi vươn tay ra.

"Nhìn này," cậu ấy nói, giơ cao hộp quà trong tay, và Namjoon bỗng chốc quên mất những giọt nước đang thấm đẫm quần áo và rỉ qua các ngón chân cậu.

"Nó dành cho mình sao?" Namjoon ngập ngừng hỏi, trong lời nói của cậu có một chút nghi ngờ.

"Không phải cái này," Hoseok trả lời. "Nhưng mình chắc chắn rằng có vài cái khác trong tủ của cậu đấy."

Chẳng có cái nào hết. Namjoon không cần nhìn qua cũng biết. Cậu không phải là một thành viên của băng nhóm nổi tiếng, hay những đứa trẻ sành điệu trốn học rồi ho sặc sụa khi hút thuốc trên khán đài xung quanh sân bóng. Cậu chỉ là một gương mặt bất kỳ nào đó trong đám đông. Vì vậy, Namjoon cố giữ biểu hiện lãnh đạm trên gương mặt. Cậu thầm cầu nguyện rằng Hoseok không nhận thấy đôi môi mình nhẹ giật và nụ cười trên môi cậu đang bắt đầu tắt dần.

"Hộp quà này là từ Hyolyn," Hoseok nói, âu yếm nhìn chiếc hộp nhỏ được đặt trong lòng bàn tay mình. Cậu ấy lật nó lại và bắt đầu tháo cái nơ. "Cậu ấy đã tặng nó cho mình nhân dịp Valentine đấy. Thật tuyệt, phải không? "

"Ừ," Namjoon nói, lướt qua Hoseok và bước đến tủ đồ của mình. Cậu bấm mật khẩu và vặn khóa vài lần trước khi hoàn toàn từ bỏ. Cậu muốn phớt lờ Hoseok, cậu thực sự muốn làm vậy, nhưng kể từ khi họ còn nhỏ, Hoseok luôn có một sức hút vô hình với Namjoon, và mặc cho cậu đã cố gắng đến mức nào, Namjoon chưa bao giờ làm chủ được bản thân và hoàn toàn phớt lờ Hoseok.

"Mình chưa bao giờ nghĩ rằng chuyện này sẽ xảy ra với mình, cậu biết mà? Bởi vì, wow, đó là Hyolyn mà chúng ta thường nói đến đấy. Cô bạn nóng bỏng nhất trong toàn bộ ngôi trường này, và cô ấy, vị nữ hoàng, đã chọn mình, một chàng nông dân tầm thường, để làm bạn hẹn cho Lễ tình nhân. Chuyện này sẽ rất tuyệt, phải không? Chà, lẽ ra, sau khi mình lên kế hoạch," Hoseok nói luyên thuyên khi Namjoon nhét đống sách vào cặp và đóng sập cửa tủ của mình với nhiều lực hơn mức cần thiết.

Hoseok nhìn cậu. "Này Namjoon!"

"Sao?"

"Cậu có đang nghe mình nói không đấy?" Hoseok cau mày hỏi.

Namjoon thả chiếc ba lô lên vai và đưa tay vuốt mái tóc ướt nhẹp của mình. Việc ấy hoàn toàn vô ích. Một mớ hỗn độn rốt cuộc vẫn chỉ là một mớ hỗn độn. "Mình vẫn nghe. Sao cậu lại hỏi như vậy?"

"Không biết nữa. Cậu trông như đang xao nhãng," Hoseok trả lời, bước lại gần. "Đây, cầm cái này đi," cậu ấy nói thêm, đổ một nắm kẹo sôcôla vào tay Namjoon. Hoseok nhón chân lên và đưa tay về phía cậu. Luồn những ngón tay của mình qua mái tóc ướt, Hoseok vuốt nó thành một kiểu nào đó trông thật đẹp. Khi lùi lại phía sau với một nụ cười hài lòng trên khuôn mặt, cậu ấy nói "Cậu trông bớt xấu rồi đấy và không cần cảm ơn mình đâu."

Trans | Namseok || Don't wanna dance (with anybody but you)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ