Chương 2: Ánh sáng, hoa anh đào và trời xuân.

890 151 28
                                    

Sau bữa ăn hôm qua, đám lớp 1 năm nhất đã có một chút hiểu nhau hơn. Ai cũng vui vẻ loạn hết cả lên, mãi đến khi Kotoha đuổi cả đám về để đóng cửa tiệm mới chia rẽ được đám loi nhoi khiến ai về nhà nấy.

Chỉ có Suo, người vẫn luôn quan sát người khác từ những điều nhỏ nhặt nhất phát hiện ra rằng, lớp trưởng của cậu đang có tâm sự gì đấy.

Mặc dù tâm trạng Sakura đã tốt hơn sau một hồi bị mấy thằng trong lớp ghẹo, nhưng Suo vẫn có thể cảm nhận được một mặt đầy tâm sự của lớp trưởng. Mà hình như, nó bắt đầu từ cuộc điện thoại lúc chiều đó.

Cậu ấy lại có chuyện gì sao?

Suo trằn trọc nằm suy nghĩ, quyết định mai sẽ quan sát để giải quyết mấy cái vấn đề của Sakura. Cậu không muốn giống như hồi sáng nữa, không muốn Sakura phải suy nghĩ nhiều như vậy. Sakura nên là Sakura. Mọi phiền phức của cậu hãy đều để bọn họ giải quyết.

Bởi vì từ giây phút chọn lớp trưởng, người đứng đầu lớp học, Sakura đã là thủ lĩnh của mọi người. Không cần cậu ấy phải dẫn dắt mọi người, hãy để mọi người dẫn dắt cậu trở thành thủ lĩnh.

Trong lúc ấy, Sakura đang đứng trước cửa phòng trọ nhăn mày. Cả người cậu xù lên như thể mèo thấy thiên địch.

"Anh làm gì ở đây?"

Đứng chắn trước cửa ra vào không khóa kĩ là một cậu thiếu niên trẻ, cậu ta có mái tóc đen tuyền và đôi mắt đen sâu thẳm, lạnh lẽo như đêm tối muộn, một màn đêm không có hương hoa, không có gió trời, cứ lẳng lặng và vô hồn như thế. Mãi cho đến khi thấy bóng dáng Sakura đang xù lông đứng không xa, đôi mắt đen kia mới có chút gì đó được thêm vào.

Đó là hình bóng của Sakura.

"Anh đến để đón em về nhà, Haruka."

Cậu trai kia đứng lên, đối diện với Sakura. Cậu ta cao, Sakura chỉ đứng đến vai của cậu ta. Cho dù mang khí thế hung dữ, nhưng khi đứng trước cậu trai kia, Sakura chỉ giống một con mèo đang cố tỏ vẻ đáng sợ, hoặc trong mắt cậu trai kia, Sakura chẳng qua chỉ là một đứa trẻ đang giận dỗi anh trai mình mà thôi.

Em trai của cậu ta luôn như vậy, chẳng thể che giấu được cảm xúc gì mà đều viết hết lên trên mặt.

"Đừng có tự quyết định, tôi sẽ không trở về. Với lại đừng dở cái giọng giống như là anh trai tôi ở đây, chúng ta thậm chí còn không chung họ." Sakura cố làm cái vẻ mặt bình tĩnh mà trừng mắt với người anh trai cao hơn mình cả một cái đầu.

Shinji Haruto - Anh trai cậu, nhưng cũng không hẳn. Cậu là một đứa trẻ bị bỏ đi, còn anh ta thì không. Anh ta bình thường, còn cậu là một kẻ dị biệt, hay kiếm chuyện, dùng nắm đấm để giải quyết mọi việc. Còn anh ta, im lặng và vô cảm, vô cảm ngay với cả đứa em trai chảy chung dòng máu với mình. Vô cảm ngay với đứa em trai mà chính anh ta là người tiếp cận nó trước, rồi lại bỏ rơi nó.

Kể cả chảy chung dòng máu, nhưng không có nghĩa sẽ mãi là gia đình.

Shinji trầm ngâm một lúc, như đang suy nghĩ, rồi đưa mắt nhìn chiếc đồng tử dị sắc của Sakura. "Khi đến tuổi, anh sẽ làm lại giấy tờ để đổi thành họ giống em. Bây giờ thì không được."

[AllSakura] Đen Và TrắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ