Chương 5: Mầm mống của sự nghi ngờ, anh đào được cất trong chiếc lọ.

477 87 13
                                    

Hôm nay, bầu trời dường như còn êm dịu và ấm áp hơn cả hôm qua. Sakura ngồi trong lớp, ghé mình lên bàn cạnh chiếc cửa sổ mở toang, để cho gió nhẹ thổi vào xõa tung mái tóc dị sắc. Sakura là một con mèo nhỏ, đang cố duỗi mình đón nắng sớm vào buổi sáng, lim dim mắt buồn ngủ, trong đầu lại đầy những suy nghĩ vẩn vơ.

Shinji đã thật sự chuyển đến Furin, cậu còn nhìn lén thấy hồ sơ hắn ta mang theo được ghi là lớp một của năm hai, vậy là chung lớp với tên Kaji. Trông Kaji hơi kỳ lạ, nhưng mà chắc là Shinji sẽ ổn thôi, hắn ta rất được lòng người khác cơ mà.

Sakura lắc lắc đầu, ném tên Shinji kia ra khỏi não, cậu chẳng thèm quan tâm đến hắn nhé.

Nhưng mà tên đó tồi thật. Hắn giả vờ như đang chẳng có chuyện gì xảy ra, cho dù hắn đã nói những lời kinh khủng như vậy, hành động như thể một tên vô đạo đức, xong rồi phủi đít đi như chưa từng có chuyện gì. Một tên khốn, cậu không hỏi, hắn cũng chẳng thèm giải thích gì, hắn coi như bản thân chẳng làm gì sai, còn người cáu giận vô cớ là cậu.

Mày không phải em trai tao.

Tao và mày sao có thể là anh em được, chúng ta còn không chung họ cơ mà.

Mái tóc Sakura rũ xuống, trông rất tủi thân. Suo và Nirei ngồi bên cạnh nhanh chóng để ý đến tâm trạng buồn thiu của Sakura đang tỏa ra, nó cũng nhanh chóng gây chú ý với mấy thằng trong lớp. Bọn họ dồn ánh mắt như có như không về phía Sakura, lung túng không biết tại sao lớp trưởng lại trông tủi thân như thế.

Ai lại dám vứt mèo giữa trời mưa, để nó lủi thủi đi hong khô bộ lông một mình khi trời nắng lên thế này.

Mấy đứa nam sinh nhìn nhau, chẳng dám ho he gì, bầu không khí lớp chợt yên ắng, chẳng ai dám lên tiếng phá vỡ. Tại họ sợ chỉ một tiếng động lớn chút thôi, chú mèo đang tủi thân cụp đuôi nằm bên cửa sổ kia sẽ nhe răng mà chạy đi mất.

Kiryu đang ngồi ở góc đeo tai nghe, thấy bầu không khí lạ lùng của lớp thì làm lạ. Cậu đưa mắt nhìn theo bọn họ, trông thấy lớp trưởng nằm như còn mèo lười trên bàn, tóc rũ xuống trông như tai mèo đang cụp xuống. Cái bầu không khí oan ức, tủi thân phát ra từ cậu lớp trưởng luôn đầy năng lượng và hay bị mọi người chọc nghẹo phát ra.

"Chuyện gì vậy?" Kiryu nói khẽ với Nirei đang đứng ở một góc.

"Tớ không biết nữa, sáng nay cậu ấy vẫn ổn mà." Nirei đáp, đang nghĩ xem có nên lại dỗ dành cậu lớp trưởng không thì đã thấy Suo đã đứng trước bàn của cậu lớp trưởng đang ủ rũ.

"Sakura này. Đã có chuyện gì xảy ra sao?" Suo đứng trước bàn học của Sakura, nhẹ nhàng hỏi han, cho dù cậu đã ngờ ngợ biết được tâm trạng của Sakura tại sao lại như vậy nhờ những gì mà cậu quan sát được gần đây.

"Hả?" Sakura nẩng đầu lên, đôi mắt dị sắc đề phòng nhìn Suo. "Chuyện gì? Tao có bị làm sao đâu."

"Trông cậu không giống như là không bị sao làm đâu, Sakura." Suo ngồi xổm xuống, để mặt ngẩng lên nhìn Sakura, đôi mắt mèo dị sắc của Sakura đang bối rối cúi xuống nhìn cậu. "Sakura đang làm mọi người lo lắng đấy."

[AllSakura] Đen Và TrắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ