Chương 1 : Chênh vênh, khúc mắc, và sợi dây thừng.

900 122 5
                                    

Hôm nay là một ngày bình thường như mọi ngày. Sau trận đánh với Keel, cả lớp dường như đã thân thiết với nhau hơn. Nhưng sau trận chiến, chỉ còn mỗi lớp trưởng của bọn họ - Sakura Haruka dường như vẫn còn phải nghỉ học bởi vì cảm lạnh. Cả đám ồn ào, chẳng tưởng tượng nổi đứa một lúc cân cả đám giang hồ loi nhoi như Sakura lại có thể bị cảm lạnh hành hạ tận 2 hôm, và Taiga quyết định nếu như hôm nay Sakura vẫn còn nghỉ thì cậu ta sẽ mang hộp bột protein vị chuối tới thăm.

Nhưng ngay khi cả đám bàn luận sẽ mang gì cho Sakura sau giờ học thì cánh cửa lớp đã mở ra, cậu lớp trưởng được cả đám cho là sẽ nghỉ học hôm nay đã đứng ở đấy. Nhưng trông cậu có vẻ im lặng hơn thường ngày khi cả đám chạy đến hỏi thăm khiến bọn họ có hơi lo lắng.

"Tao có chuyện muốn nói với bọn mày!" Sakura cúi gằm, giọng nói cậu có vẻ nghiêm trọng khiến cả đám hơi bấm loạn một chút rồi im bặt trong phút chốc đợi lớp trưởng của bọn họ mở lời.

Sakura vẫn chẳng ngẩng mặt lên, hít một hơi nhè nhẹ. Cậu phân vân trước lời cậu chuẩn bị nói, bởi vì chưa bao giờ cậu nghĩ rằng cậu sẽ chọn một con đường khác ngoài con đường bấp bênh kia. Chiếc dây thừng nối từ quá khứ đến tương lai kia vẫn luôn là con đường mà cậu chọn. Cho dù nó có bấp bênh như thế nào, hay nó luôn khiến cậu lo sợ mỗi lần bước đi, lo rằng chỉ cần bước hụt thôi, thì cậu sẽ vĩnh viễn nằm dưới đáy vực.

Cậu còn chưa từng nghĩ sẽ có một con đường an toàn hơn dành cho cậu, bởi vì xung quanh chỉ toàn là màu đen tối. Nhưng có những người nói với cậu rằng hãy tiến lên, bằng cả con tim của mình, hãy tin tưởng vào những người xung quanh cậu.

"T-Tôi..." Giọng Sakura hơi vấp, nhưng cậu cố gằn lại để giọng mình trở nên bình thường. "Từ trước đến giờ, tôi vẫn luôn cho rằng tự mình sẽ làm hết được tất cả mọi việc. Nhưng hóa ra tôi lại chẳng thể làm được gì, còn để cơn giận của bản thân ảnh hưởng đến mọi người. Một kẻ thảm hại như vậy, chắc mọi người thất vọng vì một lớp trưởng như tôi lắm..."

"Tôi cũng thấy thất vọng với bản thân mình lắm. Tôi chỉ toàn gây phiền phức cho mọi người. Vậy nên..." Cậu ngập ngừng, nhắm tịt mắt lại. "Xin lỗi"

Mắt nhắm lại, mọi thứ chìm vào bóng tối. Cậu sẵn sàng nhận hết mọi chê bai, ghét bỏ từ đám bạn cùng lớp. Cậu sẵn sàng bước chân trên con đường không thấy lối kia, nhưng cậu vẫn sợ hãi, sợ nó không phải con đường mới, mà nó vẫn mãi là vực thẳm.

Cả lớp hơi bất ngờ, không kịp phản ứng lại những gì cậu lớp trưởng của bọn họ vừa nói.

Đến khi phản ứng lại, lớp trưởng của bọn họ đã bị Sugishita mới đến lớp đá một cú ngã oạch vào trong, đập mặt xuống sàn. Trông cũng không đến nỗi, nhưng mà cậu lớp trưởng đã thò mặt lên, gào miệng tính kêu đau nhưng lại phanh lại, chuyển thành chửi bới Sugishita.

"Đa-Đếu đau chút nào hết nhá. Mà mày làm cái gì đấy!?"

"Tại mày đứng chắn đấy thôi." Sugishita vẫn cái vẻ cộc cằn ấy, nhưng dường như hôm nay còn tệ hơn một chút. Chẳng qua là cậu ta đứng ở phía bên ngoài, nghe mấy cái câu cậu lớp trưởng nói chói tai, nên cậu quyết định cho Sakura một cú đá, để cậu ấy bỏ cái giọng với cái suy nghĩ dỏm kia đi.

[AllSakura] Đen Và TrắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ