Chương 4: Im lặng, sự mẫu thuẫn chưa muốn giải quyết.

604 101 9
                                    

Trời cũng đã chiều muộn, Sakura lững thững đi về nhà, đầu óc cậu vẫn còn trôi nổi đến cái đoạn mà Tsubaki rủ cậu đi hẹn hò nhưng thực chất đó là đi tuần quanh khu phố vào ngày mai, bởi vì Tsubaki có rủ thêm hai đội phó của cậu. Nhưng như vậy cũng không được, sao có thể dễ dàng rủ người khác và nói rằng đó là đi hẹn hò vậy chứ, lại còn chỗ đông người như thế.

Thật sự rất xấu hổ.

Nắng đã trốn xuống những rặng núi, sau những tán cây anh đào xanh mướt, tuy vậy vẫn đủ để chiếu xuống khuôn mặt đỏ bừng của Sakura, lấp lánh và phớt hồng như thể ngấm hơi men. Trông Sakura như thể một chú mèo nhỏ, đang lắc đuôi đi trên bức tường bám đầy dây leo thường xuân, êm ả bước đi sau buổi tụ tập với bạn bè.

Đó là những gì Shinji trông thấy khi đang đứng ở ngoài cổng đợi Sakura trở về.

"Về rồi sao. Hôm nay anh đã nấu cơm ăn cùng với lươn nướng." Shinji mở chiếc cổng đã được sơn mới. Thật ra, mọi thứ trong nhà đều đã được đổi mới lại hết.

Chiếc cổng sơn màu trắng ngà, có vài chậu cây đặt bên cạnh, hình như là giống hoa họ dây leo nào đó. Trong nhà cũng đã được sơn mới và gắn lại biếc lót để giữ ấm dưới sàn. Bởi vì Shinji biết Sakura không hề thích bị lạnh, nhìn Sakura khỏe như vậy thôi, nhưng em ấy rất nhạy cảm với thời tiết. Chỉ cần một chút mệt mỏi, dính chút sương đêm và gió trời chuyển mùa thì Sakura cũng sẽ bị cảm ngay lập tức.

Trước cửa ra vào có chiếc chuông gió, dây chuông có hình con mèo nhỏ, mỗi khi gió thổi thoáng qua thì nó lại lắc lư đập vào thành thủy tinh vang lên những tiếng leng keng trong vắt.

Bên trong nhà đã ngọn gàng hơn, có những chiếc kệ trống, bên cạnh là những hộp giấy chứa đồ chưa được xếp lên, dường như một ngày vẫn chưa đủ với Shinji trong dư định trang hoàng lại căn nhà. Nhưng ít nhất cũng tạm ổn để gọi là nhà.

Vì ở cùng nhau một khoảng thời gian rất dài trước khi cậu bỏ đi, cho nên Sakura khá là hiểu tính của Shinji. Anh ta tháo vát, giỏi việc, là người được rất nhiều người khác khen ngợi. Kể cả khi anh ta có mang theo một đứa em trai không ra gì như cậu thì vẫn không ai dám chê bai hay phủ nhận sự giỏi giang của anh ta.

Nhưng chẳng ai biết được đó chỉ là bề nổi của anh ta thôi.

Sakura bĩu môi, không thèm quan tâm Shinji mà đi vào nhà. Mùi cơm canh trên bàn tỏa ra khiến cậu đói bụng.

Shinji mỉm cười nhìn đôi mắt mèo đang chăm chăm vào bát cơm lươn như thể mèo thấy cá. Sakura thích ăn, và Sakura không thể cưỡng lại được đồ ăn ngon. Đó chính là một trong những điểm yếu của Sakura.

Shinji túm Sakura ngồi lại bàn ăn, tay mở chiếc tivi mới được chuyển đến đang nằm bơ vơ trên kệ để thu hút bạn nhỏ. Sakura gầm gừ, nhưng mùi thơm cứ bay vào mặt cậu khiến cậu phải chun mũi hít hít. Shinji nhanh chóng sới cơm cho cậu. Cơm trắng dẻo đặt trước mặt Sakura, có một chút mè và rong biển được rắc lên, sau đó là một miếng lươn nướng thơm phức bóng bẩy, bên cạnh là một bát canh miso nóng hổi. Mọi thứ đều đã sẵn sàng để cho Sakura chè chén.

Sakura lờ đi đôi mắt híp tươi cười của Shinji mà gắp một miếng cơm lươn. Mùi vị thơm ngon đã đánh gục cậu, sau đó còn những chương trình trên tivi thu hút khiến cậu bị cuốn vào mà không để ý đến xung quanh nữa. Cho nên bữa cơm hôm nay diễn ra rất êm đẹp, trong lúc không để ý, Sakura còn ăn luôn phần được Shinji gắp cho.

[AllSakura] Đen Và TrắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ